🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

23.

Trong lòng ta ôm suy nghĩ chắc chắn phải chết, đấu đá lung tung.

Chỉ cầu báo thù, không quan tâm đến kết quả.

Năm Trường Khánh thứ 31, Hoàng Đế tự ban chiếu cáo tội bản thân.

Chiếu thư viết: “Trẫm tại vị hơn ba mươi năm, cần chính, chưa chắc chậm trễ.”

Hướng về tâm dân, làm hết trách nhiệm của thiên tử.

Miễn thuế dịch, trị nạn hạn hán, chăm sóc dân tình, đuổi Bắc Địch.

Công huân của trẫm cũng coi như là minh quân.

Dù vậy, trẫm vì lòng riêng, vây hãm người ta yêu thương, khiến cho nàng đau thương mà chết.

Tội của trẫm không thể dung thứ.

Nay trẫm tự nhận lỗi thoái vị, truyền ngôi cho Thái tử.

Thái tử khoan dung nhân hậu, lúc này thay trậm giám quốc, khắc chế lòng riêng, yêu thương thiên hạ, cúi người trước lê dân, lấy xã tắc làm trọng, trấn an lòng trẫm.

Cùng năm đó, Hoàng Đế thoái vị, Thái Tử đăng cơ.

Kể từ đó, Tiên Hoàng quanh năm ở Minh Đức Sơn Trang tại Kinh Giao ở một mình, quy định phạm vi hoạt động, chưa từng rời đi nửa bước.

Được sự ân chuẩn của tân hoàng, tên của ta bị gạch bỏ ở Hoàng gia ngọc diệp.

Hắn sách phong ta làm Huyện chúa, ban cho ta Đạo Tắc Sơn làm đất phong.

Ta rốt cuộc có thể rời khỏi Hoàng cung, rời khỏi thượng kinh, trở lại nơi mà cha mẹ từng sinh hoạt.

Trước khi đi, ta tới bái kiến Tiên Hoàng Hậu, hiện giờ nàng đã là Thái Hậu.

Ta trả Lê Tuyết và Hải Đường cho nàng.

Nàng xua tay, bảo hai người đi ra.

Chúng ta cũng không nói chuyện về buổi tiệc Đăng Cao Sơn.

Chúng ta nhắc tới mẹ.

Thái Hậu kể từ lúc chưởng quản hậu cung, chưa bao giờ khắt khe ta và mẹ

Cho dù mẹ ta vị phân thấp, Hoàng Đế rất ít khi tới Thừa Trạch Điện gây chuyện với mẹ, mẹ giống như phi tần bị vứt bỏ trong cung, nhưng những ngày đó chúng ta trôi qua không hề khó khăn.

Những điều cần cho chúng ta, Hoàng Hậu chưa từng thiếu.

Nhắc tới việc này, Hoàng Hậu cười: “Bổn cung quan tâm ngươi và mẹ ngươi, chỉ vì không muốn để mẹ ngươi phải thoả hiệp với Hoàng Đế, đó là tư tâm của bổn cung, không đáng để ngươi cảm ơn.”

“Bổn cung không thích mẹ ngươi!”

“Tiên Hoàng vốn là minh quân, bởi vì mẹ của ngươi, hắn biến thành một nam tử bình thường, mặt mày khả ố, mất đi lí trí.”

“Bổn cung đổ cái tội này lên đầu của mẹ ngươi, nhưng may mà bổn cung vẫn chưa vì tiên hoàng mà đánh mất bản thân.”

“Bổn cung mạnh hơn so với hắn.”

Bái việt Hoàng Hậu, ta đi gặp Tề Quý Phi.

Sau khi Tiên Hoàng giải tán hậu cung, phi tần như Tề Quý Phi có thể xuất cung ra ngoài sống với nhi tử.

Nàng lập tức phải rời khỏi Mộc Thần Cung.

Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương

Ta cũng chuẩn bị rời khỏi Vi Hoa Điện đã ở mười mấy năm, đi tới Đạo Tắc Sơn xa xôi.

Lần này có lẽ là lần cuối cùng gặp mặt của chúng ta.

Ta cùng với Tề Quý Phi từ trước tới giờ không có chuyện gì để nói.

Nàng quan dùng thái độ lạnh nhạt đối với ta.

Ta cũng quen không nói gì trước mặt nàng.

Chúng ta ngồi cùng nhau, mỗi người đều uống một chén trà nhỏ.

Thấy đã đến lúc phải đi, ta đứng dậy, trịnh trọng hành đại lễ với nàng: “Cảm ơn mẫu phi những năm này đã quan tâm, Trường Sinh xin bái biệt mẫu phi ở đây.”

Nàng hỏi ta: “Khi nào ngươi đi?”

“Ngựa xe đều đã chuẩn bị xong, hiện giờ sắp xuất phát.”

Nàng nói: “A… nhanh như vậy…”

Ta nói: “Mẫu phi giữ gìn sức khoẻ, Trường Sinh cáo từ.”

Nàng dường như không phản ứng, nhìn ta trong chốc lát, sau đó mới kêu lên với bóng dáng của ta: “Haizz”

Ta dừng lại, quay đầu hỏi nàng: “Mẫu phi có điều gì dạy bảo nữa không?”

Nàng nói: “Ngươi tuy từ công chúa thành huyện chủ,nhưng, nhưng… huynh trưởng của ngươi là Trấn Bắc Vương, ngươi có nhớ không?”

Ta sửng sốt.

Thấy đuôi mắt của nàng đỏ lên, trong lòng mềm nhũn, ta cười nói với nàng: “Đa tạ mẫu phi.”

Nàng nói: “Đi đi!”

Ta lần nữa đi được vài bước, lại nghe nàng kêu: “Haizz”

Ta quay đầu lại.

Nàng nói: “Bổn cung sau này ở phủ Trấn Bắc Vương, ngươi, ngươi.. nếu hồi kinh, có nhớ đường đến phủ Trấn Bắc Vương không?”

Chắc là ta sẽ không quay về thượng kinh.

Nhưng, nàng tha thiết nhìn ta, ta không đành lòng khiến nàng buồn, đáp: “Nhớ!”

Nàng nói: “Vậy là tốt rồi!”

“Mẫu phi, con thật sự phải đi đây.”

Nàng ngập ngừng trong chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Được rồi!”

Lúc này, ta không quay đầu lại, nàng lại ở phía sau kêu lên: “Trường Sinh, nhớ phải trở về gặp mẫu phi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.