21.
Nhân tính không chịu nổi đánh cược.
Hoàng Hậu lúc này chỉ là tạm thời đánh mất suy nghĩ làm thương tổn ta, khó có thể biết được sau này nàng có nghĩ đến việc này lần nữa không.
Ta cho rằng, ta hiểu nhân tính, cũng hiểu Hoàng Hậu.
Sau khi Đăng Cao Yến kết thúc được năm ngày, lúc Hoàng Đế lâm triều, Hoàng Hậu mặc một bộ đồ trắng tinh, gõ vang Đăng Văn Cổ ngoài cửa cung.
Tiếng trống thình thịch thình thịch, giống như thiên quân vạn mã tập trung tiến đến.
Người nghe được, không có một ai là không dừng lại, nhìn về phía thanh âm truyền đến.
Đã rất nhiều năm Đăng Văn Cổ không vang lên.
Kể từ thời kỳ của Tiên Hoàng, đã có chức quan Cổ đại nhân, phụ trách làm việc ở Đăng Văn Cổ, giải quyết oan khuất cho bá tánh.
Những người dân muốn gõ trống, thường thường không lấy được dùi trống đã bị ngăn cản.
Cho nên, khi Đăng Văn Cổ vang lên, mọi người nghe thấy đều có cảm giác ngoài ý muốn.
Tiếng trống vang lên hồi lâu.
Cổ đại nhân nghiêng ngả lảo đảo tới báo người gõ trống chính là Hoàng Hậu nương nương.
Khó trách!
Hoàng Hậu muốn gõ Đăng Văn Cổ, ai có thể ngăn cản được chứ?
Văn võ toàn triều, trong đó có cả Hoàng Đế, đều không hiểu ra sao.
Dư Tuyển Hạc tự mình đi một chuyến.
Tới cửa cung, nhìn thấy quần áo mà Hoàng Hậu mặc, sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống.
Trên đầu Hoàng Hậu không cài trâm, tóc rối tung, mặc một bộ quần áo màu trắng tinh, trang sức cũng bỏ hết.
Đây rõ ràng là trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407360/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.