4.
Minh Trân công chúa chỉ là bị doạ hôn mê bất tỉnh.
Thái y châm cứu cho nàng.
Sau khi nàng tỉnh lại, ôm Lưu Chiêu Nghi kêu khóc, nói nàng không muốn đi Bắc Địch.
Lưu Chiêu Nghi dỗ dành nữ nhi: “Chúng ta không đi, chúng ta không đi!”
Minh Trân trong n.g.ự.c nàng run bần bật, Lưu Chiêu Nghi dùng đôi mắt đỏ rực trợn lên với Hoàng Hậu, không quan tâm đến tôn ti thể diện, gào khóc, “Hoàng Hậu nương nương, nàng cũng thấy đó, Trân nhi thân thể yếu đuối, làm sao chịu được phong sương Bắc Địch?”
Hoàng Hậu mặt mày bất động, hỏi: “Minh Trân không chịu nổi, chẳng lẽ Vạn Ninh, Vĩnh Bình, Trường Sinh có thể chịu nổi ư?”
Lưu Chiêu Nghi giả câm giả điếc, không trả lời.
Hoàng Hậu cũng không chiều theo ý nàng: “Thăm là tự Minh Chân bắt được, nếu bắt được thì phải làm theo quy định.”
“Đừng có nói hiện giờ nàng vẫn còn khoẻ mạnh, cho dù chỉ còn một hơi cuối cùng, người được chọn đi Bắc Địch chắc chắn là nàng!”
Đêm hôm đó, Minh Trân Công Chúa thắt cổ tự tử, Lưu Chiêu Nghi ôm nàng khóc cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Chiêu Nghi mang theo Minh Trân quỳ gối bên ngoài Cung Quảng An.
Hoàng Hậu không gặp bọn họ.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Lưu Chiêu Nghi ở ngoài Cung Quảng An kêu lên: “Hoàng Hậu nương nương, ta chỉ có một nữ nhi là Minh Trân, nếu hôm nay ngài không gặp ta, ta sẽ mang theo nàng đ.â.m đầu c.h.ế.t ở Cung Quảng An.
Hai người cuối cùng được mời vào trong điện.
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407388/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.