1.
Ta sinh ra thính lực đã hơn người.
Trong một phạm vi nhất định, chỉ cần tập trung lực chú ý, ta có thể lọc hết những âm thanh hỗn tạp, cách đình đài lầu các, nghe lén được người khác nói chuyện.
Ta nghe thấy Tề Quý Phi và đại cung nữ của nàng là đại cung nữ Thanh Phù bàn luận với nhau, định đưa ta đi Bích Phương Cung để Uyển Tần nương nương chăm sóc.
“Trường Sinh tuy nhỏ, cũng đã tới tuổi biết thế sự rồi.”
“Nếu con bé thật sự tin vào lời đồn, tưởng Kình nhi hại c.h.ế.t mẹ của nàng, khó có thể sẽ không ghi hận trong lòng.”
“Nếu ta nuôi con bé ở Mộc Thần Cung, chẳng phải là nuôi ra một mối hoạ cho con trai ta hay sao? Vẫn nên mang đi cho Uyển Tần đi, bảo nó cách xa Kình nhi một chút.”
Tề Quý Phi nói, ta ở ngoài cửa nghe được rõ ràng.
Ta không khỏi nhớ tới ngày hôm ấy xác c.h.ế.t của mẹ ta bị vớt lên bờ.
Trên mặt đất đọng lại một vũng nước, mẹ nằm ở giữa.
Nước của Hồ Thái Dịch đã ngâm bà đến mức không còn ra hình người.
Người bị sưng to giống như chiếc bánh bao bị nở quá mức.
Ta chen qua đám người, nhào lên người mẹ, khóc gọi mẹ.
Bà lại không giống như lúc bình thường ôn nhu mà hỏi ta chuyện gì đã xảy ra, mà hai mắt nhắm nghiền, cả người lạnh băng.
Mẹ của ta, không còn mở mắt được nữa…
Người đã dùng tính mạng của mình để đặt cược, để trải đường cho ta, ta làm sao có thể phụ lòng nàng được?
Nha hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-dien-nam-ay-trang-treo-cao/1407393/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.