Editor: Hari
Ngoài phòng thi.
Lâm Kiều với Lục Chính Đông mắt to trừng mắt nhỏ.
Lục Chính Đông nhịn, nhịn không thành, anh dùng vẻ mặt "trẻ con không thể dạy" hỏi: "Trong đầu cô rốt cuộc mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy?"
"......" Lâm Kiều phồng má, nói thầm "F***".
"Anh thế mà còn mách lẻo?" Vẻ mặt cô không thể tin nổi, "Tôi thật không thể ngờ được, ngày xưa đi học chắc chắn anh không có bạn bè gì đi?"
Trước đây cô chỉ là nhìn anh ngứa mắt, hoàn toàn không nghĩ tới anh còn mách lẻo với giáo viên. Đời học sinh ghét nhất cái dạng này, ẩn nấp trong đám học sinh, làm chó săn cho giáo viên.
Lục Chính Đông nhìn biểu tình mưa giông bão giật của cô, nhíu mày: "Tôi đang làm bài thi, cô làm phiền tôi, lại là lỗi của tôi à?"
Lâm Kiều "a" một tiếng: "Thôi đi, anh có biết làm đâu, lúc tôi quay lại anh còn nửa già bài thi chưa làm. Không biết làm là không biết làm, có ngồi cả ngày cũng không biết làm."
Lục Chính Đông ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô: "Lâm Kiều, cô cho là..." Nửa câu sau còn chưa nói ra, nhìn khuôn mặt cô kiểu rất đúng lý hợp tình, đổi một câu, hỏi lại cô, "Cô biết tôi thi đại học bao nhiêu điểm không?"
Lâm Kiều:???
"Sao tôi phải biết chứ."
Lục Chính Đông báo một con số: "Cô cảm thấy tôi cần không?"
Lâm Kiều trầm mặc một hồi: "Anh thi khoa xã hội?"
"Khoa tự nhiên."
"Top 3 cả nước?"
"Top 1 cả nước."
"......" Cô nhìn anh một lúc lâu, nghẹn ra được một câu, "Cũng chỉ cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-tham-gia-gameshow-tinh-yeu/2590333/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.