Bầu không khí hết sức tình củm, cảnh xuân tươi đẹp, trong mắt người khác một màn này thật ấm áp, nhưng ở chỗ này của Lâm Kiều lại là ——
Cô mặt không biểu tình: "Anh câm hay là tôi điếc?"
Lục Chính Đông rũ mắt chăm chú nhìn cô. Ánh mặt trời bao phủ trên gương mặt cô, cô nâng cằm, những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cũng đáng yêu đến thế.
Nhưng tính tình thì thật là không thể yêu thương nổi, Lục Chính Đông cảm thấy có chút không thú vị.
"Viết... cái gì, cô đoán xem." Anh thả tay cô ra, khuỷu tay chống lên hàng rào, ánh mắt ngả ngớn.
Tóc mái bị gió thổi bay, một thân khí chất lạnh nhạt phảng phất cũng bị thổi tan, tản ra vẻ phong lưu.
Lâm Kiều đột nhiên cảm thấy rất tò mò, cô ác ý cười: "Muốn tìm một——" hàng mi run rẩy, lời nói ở trong gió kéo dài, "một cô gái ngoan ngoãn ——"
Cô nhướn mày: "Loại đàn ông phúc hắc như các anh không phải thích nhất mấy em gái ngoan ngoãn như vậy sao, hửm?"
Ở đây chỉ có hai người nói chuyện, Lâm Kiều cũng không cần phải kiêng dè, cười lạnh phun ra một câu: "Anh cũng thật giả tạo."
Lục Chính Đông cái gì cũng chưa nói, chỉ nghịch nghịch ổ khóa trong tay, sau đó tùy ý móc vào trong đống hàng ngàn hàng vạn ổ khóa kia, anh tùy ý treo lên, tùy ý khóa lại, dường như chỉ cần vừa quay đầu, bản thân đã không phân biệt được cái nào với cái nào ——
Bên trên ổ khóa của anh hoàn toàn trống trơn, một câu cũng không có.
*
Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-tham-gia-gameshow-tinh-yeu/2590340/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.