Hoàng hôn dần buông xuống ——
Mọi người lục tục quay trở lại địa điểm tập hợp, sau khi hết thời gian quy định, chờ một lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng hai người Lâm Kiều bọn họ.
"Sao vậy? Không phải đã nói 5 giờ tập hợp sao, bọn họ nhớ nhầm à?"
"Không thể nào... Trí nhớ của anh Lục rất tốt..." Kỳ Kỳ ấp úng, "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, điện thoại đâu, gọi thử xem nào? Điện thoại của tôi hết pin rồi." Cô móc điện thoại từ trong túi ra, chọc chọc hai cái, đèn báo hết pin nhấp nháy không ngừng, cô chỉ đành thở dài một hơi, để lại vào trong túi.
"Trong núi này tín hiệu không tốt..." Đã có người đang gọi điện thoại, Hứa Thuận Kỳ cầm di động: "Còn có anh quay phim nữa, hẳn là sẽ không phát sinh vấn đề gì lớn, có thể trên đường gặp được chuyện gì đó gây trì hoãn cũng nên."
Đúng là có chuyện trì hoãn thật ——
"Anh đừng có chạm vào chỗ đó... Á... Lục Chính Đông anh hiện tại lập tức dừng tay cho tôi! Stop! Có nghe thấy không!" Lâm Kiều hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy lọ cồn trong tay anh cô muốn ngất luôn rồi, cô hít sâu một hơi, lạnh giọng nói.
"Cô cứ thử cử động lung tung nữa cho tôi xem?" Lục Chính Đông lạnh mặt, tay anh nắm lấy mắt cá chân của cô, "Đợi lát nữa miệng vết thương nhiễm trùng để cả đoàn phải vất vả vì cô à?"
"..."Lâm Kiều phồng má, tàn nhẫn trừng mắt nhìn anh, cô duỗi tay đoạt lấy lọ cồn trong tay anh, "Tôi tự mình làm! Động tác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-tham-gia-gameshow-tinh-yeu/2590342/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.