Editor: Hari
Lâm Kiều theo phái hành động, nghĩ gì là ngay lập tức lên kế hoạch hành động.
Nhưng ngay bước đầu tiên đã có chút khó khăn.
Cô nhớ hồi cấp ba, trong trường có một vị giáo thảo (nam sinh được mọi người công nhận là đẹp trai nhất),cực kỳ cao lãnh, suốt ngày chỉ chuyên tâm học hành, không gần nữ sắc, đẹp trai đến mức dân tình xỉu up xỉu down.
Các bạn nữ theo đuổi cậu ta nhiều không đếm xuể. Nhưng khi đó Lâm Kiều không để ý lắm, nên cũng không chú ý đến có một bài viết trong một đêm bùng nổ khắp diễn đàn của trường, "Tôi! Ngất! Lúc tan học nhìn thấy Trần Thần đưa thư tình cho Lâm Kiều!!!!!
Lúc bạn thân đến hỏi cô, cô còn nghệt mặt ra: "Ai cơ? Ai đưa thư tình cho tớ?" Ngày nào cũng một mớ nguời tới đưa thư tình cho cô, não cô thực sự không đủ bộ nhớ để nhớ hết mớ người đó là ai.
Sau đó có người công bố nội dung bức thư tình đó, đến giờ Lâm Kiều cũng không nhớ rõ nữa rồi, hình như là giáo thảo kia nói có một ngày Lâm Kiều cười với cậu ta một cái, làm cho cậu ta cảm thấy như mình gặp được tiên nữ vậy, từ đó trái tim rung động...
Nhưng thực sự là Lâm Kiều không nhớ từ trước tới giờ mình có cười với người lạ nào.
Cho tới nay, hoa đào của Lâm Kiều đều là do họ chủ động chạy tới, cô hình như chưa từng theo đuổi ai, cô chỉ cần đứng yên động ngón tay cũng đủ cho đám người kia ầm ầm lao đến rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-tham-gia-gameshow-tinh-yeu/2590357/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.