Editor: Hari
"...... Nhìn anh ta thật không vừa mắt, giả vờ giả vịt......"
"Đúng vậy, tôi nhìn anh ta cũng ngứa mắt......"
Bàn tay đặt trêи cánh cửa giống như bị điện giật rụt trở về, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi.
Bầu không khí chợt lạnh, trợ lý hấp háy mũi, không dám hô hấp.
Bên trong phòng vẫn vui vẻ cười đùa, tiếng nói chuyện xuyên qua khe cửa truyền ra ngoài.
Lâm Kiều cười: "Đúng vậy, tôi phải làm cho Lục Chính Đông thích tôi, sau đó sẽ hung hăng đá anh ta......"
Gương mặt Lục Chính Đông âm u, gần như không còn chút huyết sắc.
Trái tim như bị khoét một lỗ, huyết nhục mơ hồ, máu tươi đầm đìa, đau đến mức anh phải gắt gao nắm chặt nắm tay.
Anh cảm thấy anh như một con lừa bị người muốn kéo đi đâu thì kéo, cực kỳ ngu xuẩn, cực kỳ nực cười. Những lời lẽ đường mật lúc trước, bây giờ mới thấy giả dối đến thế.
Càng buồn cười hơn là, đến lúc này rồi, anh vẫn muốn nói chuyện với cô.
Muốn hỏi cô...... tất cả, đều là giả dối sao.
Nhân lúc lý trí vẫn còn chưa sụp đổ, anh nhanh chóng quay lưng rời khỏi nơi này, trợ lý không yên tâm, cẩn thận đi theo phía sau.
Cả người anh tản mát ra hơi thở vừa thô bạo vừa lạnh lùng, giống một con sư tử trong đêm tối sau một thời gian dài ngủ đông, đã sắp không kiềm chế được chuẩn bị cắn xé.
Trợ lý không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại sợ Lục Chính Đông sẽ gây ra chuyện gì đó.
Lục Chính Đông mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-tham-gia-gameshow-tinh-yeu/2590382/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.