Editor: Hari 
Trêи đường trở về phòng nghỉ, Lâm Kiều vẫn một vẻ mặt không thể hiểu nổi. 
Cô không nghĩ ra, vì thế vỗ đầu dò hỏi: "Sao anh lại đỏ tai?" 
Cô cũng chỉ là giả vờ giả vịt lừa mọi người thôi, cũng đâu đã chạm môi đâu. 
Dù sao trước mặt người ngoài, vẫn phải giữ thể diện chút. 
Cô nghi hoặc hỏi: "Không phải anh nghĩ là em sẽ hôn anh đấy chứ." 
Lục Chính Đông: "......" 
Anh cứng rắn trả lời: "Sao có thể chứ." 
Anh sải bước dài, thân thể cứng đờ vượt lên trước Lâm Kiều. 
Lâm Kiều như bị chọc trúng điểm cười, đôi mắt cong lên, nhịn không được cười ra tiếng, cô càng nghĩ càng buồn cười, càng muốn cười càng không nhịn được, tiếng cười giòn tan từ phía sau truyền vào tai Lục Chính Đông, anh nhịn không được đen mặt. 
Cô ôm bụng cười, mỗi một câu đều như đâm dao vào Lục Chính Đông: "Ha ha ha ha anh thật đáng yêu, có phải trong lòng anh đang rất chờ mong, tim đập thình thịch, tai cũng đỏ lên, sau đó phát hiện chẳng có cái gì ha ha ha ha ha!!!" 
Lục Chính Đông vẫn cứng rắn trả lời: "Không có." 
"Không đáng yêu." 
"Không chờ mong." 
"Thật à?" Lâm Kiều chạy chậm đuổi theo bước chân của anh, trong miệng vẫn luôn ríu rít nhắc mãi "Thật à? Thật à? Thật à?" 
Lục Chính Đông dừng bước, mặt không biểu tình nhìn cô. 
Hai tay Lâm Kiều ôm má, không sợ chết làm một cái mặt quỷ với anh: "Hắc hắc hắc hắc hắc!" 
Lục Chính Đông đột nhiên thanh thanh giọng nói, tư thế kia giống như khi tập lời thoại với 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-tham-gia-gameshow-tinh-yeu/2590393/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.