Edit by Dạ Nguyệt
----------------------------
----------
Nhìn áo khoác bị Lâm Lạc Lạc ôm vào trong ngực, Cố Thần Hi nhướng mày, nhưng không nói gì cả, hai tay đút túi quần lạnh lùng ngồi lên xe cảnh sát.
"Lâm Lạc Lạc cứ quái quái thế nào." Dương Kính Tùng nói thầm.
"Hừ." Cố Thần Hi cười một tiếng rồi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô cười cười vẫy tay.
Anh quay đầu mở cửa sổ xe ra, nhìn thấy cô đang được nữ cảnh sát đỡ lên một chiếc xe khác.
Rút đi ương ngạnh ngày thường, cô nhiều ra vài phần nhu nhược.
Anh nhận thức Lâm Lạc Lạc nhiều năm, trước nay không chú ý đến diện mạo của cô.
Hôm nay bỗng nhiên lại phát hiện, cô lớn lên rất xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia.
Trương Hoàn cùng Lý Diệu sống chết muốn đi bệnh viện, nói hai người đều bị bệnh.
Hai cảnh sát vừa mới chuẩn bị cường ngạnh mang hai người đi, còn chưa dùng tới bao nhiêu sức lực, Trương Hoàn và Lý Diệu đã bắt đầu kêu thảm thiết: "A a a a đau quá......"
Hai người nước mắt nước mũi giàn giụa, mồ hôi lạnh đầy mặt, nằm sõng xoài trên mặt đất rên rỉ, giống như bị tra tấn rất đau đớn.
Cảnh sát hói đầu sửng sốt, cái này không giống như đang làm bộ.
Một đám người đành phải đến bệnh viện bên cạnh đồn công an trước, để kiểm tra thân thể Lâm Lạc Lạc, Trương Hoàn và Lý Diệu.
Kết quả kiểm tra của Trương Hoàn và Lý Diệu đều không có gì dị thường, thân thể cả hai đều không có vấn đề gì về thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-yeu-duong-ngot-ngao/501832/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.