Trời lại mưa.
Lang Dương Dương đứng dưới mái hiên, cụp chiếc ô cán dài màu xanh lại, vẩy mạnh cho ráo nước rồi treo lên chiếc đinh trên bức tường gạch đỏ phía sau cánh cửa.
Trên đường đi, quần của cậu cũng bị ướt một chút.
Cậu bước vào phòng thay đồ, thay một chiếc quần đồng phục dự phòng, đeo tạp dề, đội mũ rồi vào phòng nướng bánh.
Có bột và lúa mì nguyên hạt đã được chuẩn bị trước khi tan làm ngày hôm qua trong tủ lạnh, sau một đêm lên men, trên bề mặt lúa mì nguyên hạt đã xuất hiện đầy lỗ khí không đều nhau, cậu rất thích cảm giác khi bột thở, rất kỳ diệu.
Lang Dương Dương dùng hai tay nâng cục bột lên nhìn nhìn, rất hài lòng.
Cậu cảm thấy nó thật đẹp.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà, Lang Dương Dương khéo léo trộn hạt lúa mì nguyên hạt và bột lại với nhau, nhào bột liên tục một lúc lâu, sau đó lại cho bột nghỉ, cục bột sẽ trở nên dai hơn, tiếp đó cậu trộn nho khô và quả óc chó đã chuẩn bị sẵn vào, rồi bỏ vào khuôn bánh làm bằng gang đã được làm nóng trước.
Lang Dương Dương đặt thời gian cho lò nướng rồi cúi xuống nhìn cảnh tượng bên trong lò.
Sau nửa giờ, những chiếc bánh mì Âu quả hạch hấp dẫn có vỏ ngoài giòn giòn, bên trong mềm mại đã sẵn sàng.
Cậu rất thích nhìn ánh sáng vàng ấm áp bên trong lò nướng, thích nghe tiếng động nhẹ nhàng khi lò nướng hoạt động, nghe rất cuốn hút, đó chính là tiếng ồn trắng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012047/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.