Vấn đề đã khiến Lang Dương Dương bận tâm suốt nửa năm qua cuối cùng cũng được giải quyết. Khi Trang Thạc cắt thịt dê cho cậu, cậu đã nghĩ, thật ra cũng chỉ là đồ đạc trong bảy, tám cái thùng mà thôi, sau này dù có rời khỏi Trường Khê thì gửi đi cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Lang Dương Dương cũng rất thành thật đối diện với bản thân trong khoảng thời gian này, đây căn bản không phải là vấn đề của mấy cái thùng kia, mà là vấn đề trong lòng cậu.
Hiện tại cậu vẫn không thể chắc chắn Trường Khê có phải là nơi dừng chân cuối cùng của mình hay không, nhưng ít nhất cậu đã biết, cậu ở lại đây muốn phát triển.
Sự nghiệp, và cả tình cảm nữa.
Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất hiện tại cậu đã có dũng khí để đưa ra quyết định.
Không giống như trước kia, cứ đấu tranh trong lòng hao tâm tổn sức suốt mấy tháng trời, đến lúc nước đến chân mới nhắm mắt chọn bừa một con đường trông có vẻ dễ dàng hơn.
Lang Dương Dương không phải người thích ăn hải sản, nhưng cá lù đù vàng nhỏ theo mùa ở đây thật sự rất tươi ngon.
Hấp, chiên giòn, rán muối ớt, nướng, tổng cộng chế biến bốn kiểu, Lang Dương Dương thích nhất là rán muối ớt và nướng, vậy nên dì Tạ liền đặt hai món này trước mặt cậu.
Món đùi cừu nướng mà Trang Thạc tâm tâm niệm niệm cũng được giữ lại, anh dùng dao nhỏ cắt xong, đặt vào đĩa riêng cho Lang Dương Dương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012066/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.