Lang Dương Dương hiếm khi say đến thế này.
Bình thường cậu cũng hay uống rượu, nhưng chỉ nhấm nháp như ăn món ăn vặt, khi thì ăn kèm với đồ khuya, khi thì để ngủ ngon hơn. Chưa bao giờ cậu uống đến mức cảm nhận rõ rệt được bản thân say như vậy.
Cậu và Trang Thạc ngồi ở góc khuất, Lang Dương Dương hơi dựa vào người anh, Trang Thạc dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho cậu.
“Tốt hơn chút nào chưa?”
Lang Dương Dương vừa uống một ngụm nước ấm, “Ừm.”
Trang Thạc: “Để anh nói với các bậc trưởng bối một tiếng, chúng ta về trước nhé.”
Lang Dương Dương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Như vậy có được không?”
Trang Thạc: “Không sao, nếu không thì anh giả vờ say rượu? Nói là anh muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Lang Dương Dương bật cười, dựa vào vai Trang Thạc không trả lời.
Ngồi yên lặng một lúc, Trương Tiểu Quân đi tới nói Lão Oai say rồi, cậu ta phải đưa anh ấy về.
“Được, cậu không uống rượu chứ?” Trang Thạc hỏi.
“Không, tôi biết tối nay anh ấy nhất định sẽ say mà.” Trương Tiểu Quân nói.
Trương Tiểu Quân dìu Lão Oai về nhà trước. Lang Dương Dương nhìn thấy họ đi, bản thân cũng muốn đi, đứng dậy quay đầu nhìn Trang Thạc.
Vừa định mở miệng nói muốn về thì nghe thấy Lang Nguyệt gọi mình.
Lang Dương Dương đứng dậy: “Sao thế chị?”
Cậu vừa hỏi vừa đi tới.
Trang Thạc cũng đi theo, đến nơi thì thấy dì Hai say rồi, Lang Nguyệt và Lang Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-doi-tuong-xem-mat-la-ong-chu-nong-truong-ket-hon-chop-nhoang/3012077/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.