Bốc thăm xong không lâu, trời tối sầm xuống, tầng mây buông xuống, tuyết lượn vòng mọi nơi, trời hạ tuyết.
Đoàn người đều đi làm việc, khi rời đi Chu Hàn liếc ta một cái, ánh mắt phức tạp, ta hồi tưởng ánh mắt của Đông Phương Bất Bại khi tức giận một chút, âm trầm cười cười nhìn gã, làm ra động tác cắt cổ, gã thế mà sợ tới mức run run lảo đảo chạy trốn ra ngoài.
Ta hừ lạnh một tiếng, đi theo Lưu quản sự vào phòng.
Bởi vì giáo chủ ăn gì đều do nội viện phụ trách, mà nội viện không cho phép ngoại nhân xuất nhập, cho nên đồ ăn cần người của nội viện đưa tới, sau đó ta lại đưa đi, phiền toái đến cực điểm.
Lưu quản sự nói liên miên cằn nhằn dặn ta nên nói cái gì không nên nói cái gì, ta ngoài miệng nhu thuận, kỳ thật tai phải nghe tai trái xuất, Đông Phương Bất Bại yêu thích chán ghét gì, ta so với ai khác đều hiểu biết, dù sao trong cuộc đời ngắn ngủi của ta, dường như mọi thứ đều liên quan đến y. Một cái nhăn mày mỉm cười của y ta đều nhớ rõ, chỉ là ta rất tham lam, rất không biết đủ, mới có thể…
Ta cúi đầu cười khổ, không nghĩ nữa.
Một lát sau, một bóng dáng yểu điệu cầm ô trúc, mang theo hộp cơm ba tầng, từ trong gió tuyết đi tới. Nữ tử tóc cài ngọc trâm, quần tử sam la, mặc dù đã hai mươi bảy vẫn có gương mặt cực xinh đẹp, chỉ thấy mũi chân nàng điểm nhẹ, tựa như hồ điệp mà lướt vào viện.
Lưu quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-giao-chu-ket-toc-nhat-sinh-dong-nhan-dong-phuong-bat-bai/1662359/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.