Đau đớn càng rõ ràng, trong lúc xóc nảy ót ta đụng phải cái gì đó.
Ôm đầu mở mắt ra, vừa lúc thấy màn xe bị thổi mở, gió mang hơi lạnh ướt át thổi vào.
Lúc này, sắc trời dần sáng, mưa rào vừa mới ngừng.
Thời gian này còn quá sớm, toàn bộ thành quách đều ngủ say trong tầng sương mỏng manh, con đường liễu rũ không người thực yên tĩnh. Bánh xe lộc cộc chuyển, cành liễu hai bên đường phất qua trần xe, ngẫu nhiên có giọt mưa nhỏ xuống, phát ra tiếng tí tách rất nhỏ.
Ta lùi đầu từ ngoài cửa sổ xe trở về, có chút mờ mịt, sao mình lại ở trên xe.
Lại quay đầu nhìn nhìn, càng thêm mờ mịt.
Đông Phương đâu?
Cúi người vén màn xe lên, người đánh xe mặc hắc y, một tay nắm dây cương, một tay nắm đao. Ta đương nhiên nhận ra là ai, nhìn thấy hắn ta lại an tâm một chút, ta hỏi: “Mộc Thống lĩnh, giáo chủ đâu?”
“Ngươi tỉnh?” Hắn không trả lời ta, “Hành trang trong xe có lương khô và nước, ngươi lấy ăn đi.”
Ta không động, vẫn hỏi: “Giáo chủ đâu?”
“Hắc Mộc Nhai.”
“Tại sao ta lại ở chỗ này?”
“Giáo chủ ra lệnh cho ta mang ngươi rời khỏi Định Châu trước, ngài sẽ tới sau.”
“Vì cái gì?”
Mộc Thống lĩnh quay đầu lại liếc ta một cái, chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt ta quái dị mà cương cứng một chút, sau đó mới giải thích nói: “Ngươi bị nhốt trong địa lao bảy ngày, tỳ nữ họ Từ trong viện Thánh cô chỉ ra và xác nhận ngươi làm, còn có thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-giao-chu-ket-toc-nhat-sinh-dong-nhan-dong-phuong-bat-bai/1662399/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.