Chờ đến thành trấn kế tiếp, tiết trời lại thay đổi, âm trầm giống như hàm lệ, thực nhanh mưa liền rơi xuống, chúng ta tìm một khách sạn ở lại, Mộc Thống lĩnh mang theo tiểu hài tử đi ngủ, ta đương nhiên ở cùng một gian với Đông Phương.
Ta nhìn bóng dáng của tiểu hài tử, nói với Đông Phương: “Ngươi vẫn không nghĩ dạy võ công cho nó sao?”
Đông Phương trầm mặc một chút.
Ta bất đắc dĩ mà nhìn y, từ ngày đầu tiên tiểu hài tử đi theo chúng ta, ta liền nói ra tính toán của mình cho Đông Phương, ta hy vọng Đông Phương có thể thu đứa nhỏ này làm đệ tử, đương nhiên không phải cho nó học《 Quỳ Hoa bảo điển 》đồ bỏ kia, bên trong Nhật Nguyệt thần giáo còn có rất nhiều võ công tinh diệu, trước kia khi Đông Phương còn chưa luyện 《 Quỳ Hoa bảo điển 》, võ công cũng đã không ai có thể chạm tới.
Ta hy vọng đứa nhỏ này sau khi lớn lên có thể cảm động và nhớ nhung tình cảm sư đồ với Đông Phương, ta muốn một người thừa kế trung tâm với Đông Phương chứ không giống Nhậm Doanh Doanh, trong lòng chỉ có thân ân, mà không có dưỡng ân. Đương nhiên, nếu ta là Nhậm Doanh Doanh, ta nghĩ ta cũng sẽ hận Đông Phương, nhưng ta không là nàng, cho nên ta vĩnh viễn không tha thứ cho nàng.
Ta cho rằng lần này Đông Phương sẽ cự tuyệt như trước, nhưng y trầm mặc một hồi, nói: “Ngươi đi gọi nó vào, ta muốn nói chuyện một mình với nó.”
Ta mỉm cười: “Được, các ngươi nói.”
Chuyển qua phòng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-giao-chu-ket-toc-nhat-sinh-dong-nhan-dong-phuong-bat-bai/1662406/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.