Cuối cùng Đông Phương vẫn chưa nói y tính toán làm như thế nào.
Ánh mắt y lộ ra điểm giảo hoạt khó được, nắm tay ta một chút: “Chờ mồng chín tháng sáu, sẽ nói cho ngươi biết.”
Trong lòng ta kinh ngạc một chút, không khỏi “Ai ——” một tiếng, y cười cười nhợt nhạt liền đến thư phòng xử lý giáo vụ, rời đi mấy tháng, công văn cần y quyết định phúc đáp đôi đầy bàn, trở lại hơn phân nửa tháng còn vội đến chân không chạm đất.
Bóng lưng của y vẫn gầy như cũ, nhưng so với trước kia đã xem như béo. Ta nhìn góc áo y vẽ ra một hình cung, chậm rãi cong ngón tay. Lòng bàn tay còn ngứa, trong lòng vui rạo rực cảm thán một tiếng.
Giáo chủ nhà của ta cũng sẽ đùa giỡn người nha.
Khởi Song đỡ cái bụng lớn tròn vo, kéo toàn bộ mấy cái đệm gấm dựa còn lại ra, đặt ở sau lưng, dưới mông của mình, nhàn nhã đánh giá khắp nơi, mâm trái cây tươi mới đặt trên bàn bị nàng gặm đến thất linh bát lạc, một chút cũng không xem mình là ngoại nhân. Thấy ta nhìn lại đây còn cười: “Ngươi ở chỗ này sống đến không tồi.”
Ta kéo một cái ghế đến bên người nàng, ngồi xuống, đánh giá nàng một lần. Lúc vừa thấy nàng còn cảm thấy có chút hoảng hốt, dù sao ta tận mắt nhìn thấy nàng tắt thở ở trước mặt ta, hiện giờ nhịn không được muốn nhìn nàng là thật hay giả.
Nhưng ta lập tức cảm thấy mình suy nghĩ thực buồn cười, nếu nàng là giả, ta cùng Đông Phương tính là cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-giao-chu-ket-toc-nhat-sinh-dong-nhan-dong-phuong-bat-bai/1662427/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.