Sau lần đó, Đông Phương không còn không được tự nhiên với ta nữa.
Y như một hồ nước thật sâu, cả người đều bình thản tĩnh lặng. Tình cảm giữa chúng ta, dần dần lưu lại trong những việc vặt sinh hoạt bình thường, nhưng thủy chung không bị thời gian hòa tan. Ta vẫn thực thích tỏ vẻ thân mật với y trước công chúng, y chưa bao giờ trốn, trên mặt ghét bỏ đến không được, đáy mắt lại dịu dàng đến làm người ta không thể tự thoát ra được.
Nhưng có lẽ y vẫn không quên những lời Khởi Song nói, hôm sau ngày ta thẳng thắn mọi chuyện với y, y liền tự tay mặc vào nhất kiện trường bào cực kỳ long trọng cho ta, đội trường quan cao cao lên đỉnh đầu của ta, để ta nắm tay y, chậm rãi đi ra phòng ngủ.
Ngày ấy trời mưa một đêm, giờ mẹo hôm nay lại có mưa phùn phất phơ, mưa bụi kéo dài dịu dàng theo gió rơi rụng, trên Hắc Mộc Nhai vắng vẻ, mười hai thị vệ mang theo đèn hạc đèn cá phân loại đứng hai bên, ngọn đèn dầu ấm nổi bật giữa màn mưa như sương như mù, ta cùng y ngồi chung một xe đi đến trước điện Thành Đức.
Ở trước mặt tất cả trưởng lão giáo chúng, y nắm thật chặt tay ta, để ta cùng y sóng vai đi lên tòa cao. Từng bước một, trước mắt bao người, đối mặt hàng vạn hàng nghìn ánh mắt kỳ dị, ta cảm giác giống như mang châm trên lưng, đâm vào trong tim phát đau, mồ hôi toát như mưa.
Ngay lúc cả người ta đều cứng ngắc, lạnh cả người thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-giao-chu-ket-toc-nhat-sinh-dong-nhan-dong-phuong-bat-bai/409795/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.