Lục Vô Cữu không có chút cảm xúc nào: "Nàng luôn lo cho bọn họ, bọn họ có quan hệ gì với nàng?"
Tay Liên Kiều đang băng bó cho hắn khựng lại: "Ngươi nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ muốn thấy c.h.ế.t mà không cứu?"
Lục Vô Cữu thản nhiên nói: "Cái gọi là cứu người giúp đời của nàng, chính là trong tình huống thực lực chênh lệch, không tiếc bản thân lao vào sao? Nàng có biết cho dù nàng cứu bọn họ, những người này cũng có thể sẽ không biết ơn, hoặc lập tức quên mất, đối với nàng không có chút lợi ích gì, giống như Khương Dao vậy, làm như vậy thật sự đáng giá sao?"
Liên Kiều nghĩ đến Khương Dao, trong lòng do dự, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên kiên định: "Cha nói với ta, tu sĩ sinh ra đã có linh căn, trời sinh hơn người thường một mạch, có tư chất tốt hơn, tuổi thọ dài hơn, đây là may mắn của chúng ta, cũng đồng nghĩa với trách nhiệm.”
“Giống như Ly Cơ năm đó, nàng ấy từ nhỏ đã chưa từng gặp đồng tộc, lớn lên lại là Thần Chủ, vốn có thể độc thiện kỳ thân, nhưng cuối cùng lại lựa chọn thiêu đốt thần hồn vì đồng tộc không liên quan.”
Lục Vô Cữu cụp mắt xuống: "Được. Nàng kiên quyết như vậy, thì ở lại."
Liên Kiều hơi sững sờ, lời này nói ra giống như là vì nàng mà ở lại vậy.
Lúc này Lục Vô Cữu đã đứng dậy, tay cầm kiếm. Bàn tay tái nhợt của hắn vẫn còn đang rỉ máu, nhưng lông mày lại không hề có chút sợ hãi, ngọn lửa dưới chân lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939115/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.