Giấc mơ dần dần méo mó, như rơi vào sương mù, nhanh chóng sụp đổ, rung chuyển, cả người nàng thực sự toát ra mồ hôi lạnh, khẽ lẩm bẩm, nắm chặt lấy cánh tay hắn.
Chuyện gì thế này, càng lúc càng chân thật, chẳng lẽ không phải là mơ?
Liên Kiều như bị bóng đè, phải mất rất nhiều sức lực mới mở mắt ra được, vừa cúi xuống, chỉ thấy mình đang nắm chặt một cánh tay rắn chắc, thậm chí còn nắm đến nhăn nhúm cả tay áo người ta.
Vậy mà không phải mơ.
Liên Kiều đầu tiên là ngây người, sau đó mặt đỏ bừng, rồi cả người run lên, ngã vào lòng Lục Vô Cữu, thở nhẹ.
A, sao lại thế này?
Không được không được, mất mặt c.h.ế.t đi được.
"Tỉnh rồi?"
Lục Vô Cữu chậm rãi lau tay.
Liên Kiều nhắm chặt mắt giả chết, giả vờ như vẫn còn đang mơ chưa tỉnh.
Ngay sau đó, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ.
"Lông mi run thành thế này rồi, còn giả vờ sao?"
Liên Kiều cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở mắt ra, hơi giận dỗi: "Ngươi còn dám nói, ngươi, ngươi thừa dịp ta ngủ làm gì hả? Vô sỉ!"
Lục Vô Cữu lúc này đã hoàn toàn bình thường trở lại, ranh mãnh véo cằm nàng: "Không biết điều, ta làm gì? Rõ ràng là đang giúp nàng."
Liên Kiều vẫn còn đang mơ màng.
Lục Vô Cữu lại cười, chậm rãi xắn tay áo nàng lên: "Thật là ngốc, phát tác rồi cũng không biết, hồng tuyến đã lan đến cánh tay nàng rồi, nàng ngủ say như vậy sao?"
Liên Kiều chậm rãi cúi đầu, quả nhiên, sợi chỉ đỏ kia đã chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939129/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.