Trường hợp trước thì đương nhiên là không thể, còn trường hợp sau, chẳng lẽ hắn cũng giống như nàng kỳ thật cũng bị ảnh hưởng sâu sắc, chỉ là không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, không nhìn ra được?
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ảo cảnh, cho dù có cảm động đến đâu, cũng không có quan hệ gì đến bọn họ, làm sao có thể vì một vài hình ảnh giả dối mà tẩu hỏa nhập ma?
Trừ phi, đối với hắn mà nói đó không phải là giả dối, hắn chính là người trong cuộc.
Liên Kiều đột nhiên nhớ tới những lời kỳ quái của Lục Vô Cữu vừa rồi, chẳng lẽ, con rồng đen kia là hắn?
Nhưng ý nghĩ này chỉ vừa xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức bị nàng phủ định.
Bởi vì thật sự quá hoang đường.
Lục Vô Cữu là Thái tử Thiên Ngu, có biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo, huyết mạch của hắn không thể nào sai được.
Hơn nữa, Thần Cung bị diệt vong đã gần ngàn năm, con rồng kia nếu còn sống, cũng nên giống như Huyền Sương Thần Quân, gần như sắp phi thăng mới đúng.
Cho dù con rồng này là dòng dõi Thần Chủ, lợi hại hơn nữa, cũng nên là trung niên rồi.
Nhưng Lục Vô Cữu rõ ràng mới vừa cập quan, là nàng tận mắt nhìn hắn lớn lên, nàng thậm chí còn thường xuyên nhón chân lên so sánh với hắn, tuyệt đối không thể nào giả được.
Cho nên, cho dù là từ huyết mạch, hay là từ thời gian, suy đoán này đều tuyệt đối không hợp lý.
Liên Kiều lắc lắc đầu, mắng thầm mình nhất định là bị kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939132/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.