Khi vịn tường nghỉ ngơi, đột nhiên, có thứ gì đó mềm mại áp sát vào.
Nàng cúi đầu nhìn, hóa ra là con của nàng, con rồng nhỏ đó.
Nó vẫn còn thoi thóp, dường như biết nàng là mẹ, ngửi thấy hơi thở liền yếu ớt dùng đuôi móc chặt lấy mắt cá chân nàng.
Không giống như con quái thai trong nỗi sợ hãi của nàng, nó rất gầy yếu, nhưng lại hoàn chỉnh không tì vết.
Chắc hẳn nếu sau này có cơ hội hóa thành người, cũng sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh.
Chỉ tiếc là, rồng con phá vỏ sớm rất khó sống sót, trừ khi có mẹ ngày đêm không rời canh giữ.
Nhưng nàng làm không được, cũng không nên để số phận bi thảm của thần tộc tiếp diễn nữa.
Cuối cùng nàng không g.i.ế.c nó, cũng không ôm nó, chỉ chậm rãi gỡ cái đuôi đang móc lấy nàng, sau đó không quay đầu lại, xách kiếm rời đi.
Ảo cảnh đến đây đột ngột kết thúc.
Hương thơm của quả Chu Dư cũng dần dần tan biến, trước mắt đã là vực sâu vạn trượng, nhưng không còn là vực sâu ngàn năm trước nữa, nơi đây không có Ly Cơ, cũng không có rồng con, chỉ có nàng và Lục Vô Cữu.
Ảo cảnh vô cùng chân thật, xen lẫn tâm trạng của Ly Cơ, đặt mình vào trong đó, như thể đã tự mình trải qua một lần.
Tình yêu của nàng, thù hận của nàng, sự bất lực của nàng, sứ mệnh của nàng...
Khi bóng lưng kiên quyết của Ly Cơ hoàn toàn biến mất, Liên Kiều cảm thấy như một phần hồn phách của mình cũng bị mang đi.
Nàng biết kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939135/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.