Cấm chế này dường như là cấm chế thời thượng cổ, những năm nay Liên Kiều siêng năng tu luyện, cũng đã nghiên cứu qua, nhưng chưa từng thực sự gặp phải, sợ kinh động đến người trong điện, nàng do dự không dám ra tay.
Đang phân vân, Lục Vô Cữu bên cạnh nói: "Nàng thử xem, ta lo liệu hậu quả."
Liên Kiều cứng miệng: "Ai cần ngươi lo liệu hậu quả, ta có thể làm được."
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng nàng đã yên tâm hơn.
Liên Kiều lau mồ hôi trên tay, chăm chú nghiên cứu các điểm của cấm chế này, rất nhanh, nàn đã nhìn thấu được mấu chốt bên trong, bèn ngưng tụ một luồng linh lực trong lòng bàn tay, chính xác và dứt khoát tấn công vào mấy điểm này, quả nhiên, trong nháy mắt cấm chế liền mở ra, khóe miệng nàng nhếch lên, vội vàng kéo Lục Vô Cữu cùng đi vào, sau đó giơ tay đóng cấm chế lại.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, sau khi bọn họ đi vào, trong cung điện yên tĩnh, không có chút gì bất thường.
Liên Kiều nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng dù sao đối diện cũng là một vị Thần Quân, cho dù thân thể tàn tật, thực lực vẫn không thể xem thường.
Hơn nữa hắn chắc chắn biết rất nhiều trận pháp hoặc tâm pháp thời thượng cổ, vì vậy nàng cực kỳ không muốn trở thành đối thủ của hắn, sợ hắn phát hiện ra, nên sau khi đi vào nàng hoàn toàn che giấu linh lực.
Lục Vô Cữu cũng giấu đi tất cả hơi thở, hai người tuần tra một lượt bên ngoài, thấy không có gì bất thường, liền đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939153/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.