Yến Vô Song vỗ vai nàng: "Không sao, chỉ là nói đùa thôi, ai nói sống mũi cao thì nhất định lớn, trên bảng mỹ nam Cửu Châu sống mũi cao nhiều lắm, nhưng ta nghe nói có vài người lại hoàn toàn ngược lại, nhìn thì được chứ không dùng được."
Nàng ấy kể cho Liên Kiều nghe vài chuyện bát quái, nghe xong nàng trợn tròn mắt.
Sau đó, Yến Vô Song lại nói: "Cho nên, dù ngươi có nói với Lục Vô Cữu cũng không sao, có lẽ hắn cũng chỉ là cái mã ngoài thôi, thực ra rất nhỏ bé."
Liên Kiều sờ sờ mũi, thầm nghĩ hắn thật sự không phải vậy, hôm qua lúc đầu nàng còn ngại ngùng chỉ dám dùng một tay, sau đó thật sự quá mệt, không thể không dùng cả hai tay, lòng bàn tay đều đỏ ửng.
Nhưng lời này vạn lần không dám nói ra, Liên Kiều ấp úng: "Có lẽ vậy, haha, ai biết được."
Yến Vô Song cũng cười lớn: "Đúng vậy, loại người này mắt mọc trên đỉnh đầu, lạnh lùng như tảng băng, chắc cả đời cô độc."
Liên Kiều lại chột dạ lảng tránh ánh mắt, hắn nhìn thì lạnh lùng thật, nhưng dù sao cũng là linh mạch hệ hỏa, thực ra chỗ nào cũng nóng, cuối cùng còn làm bỏng xương quai xanh của nàng.
Lúc đó Liên Kiều còn tưởng là nước suối nóng b.ắ.n vào, nghi hoặc đưa tay sờ sờ, khiến cho ánh mắt Lục Vô Cữu sâu thẳm nắm lấy tay nàng lại kéo xuống một lần nữa, sau đó nàng tận mắt nhìn thấy mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Không được không được, không thể nghĩ nữa.
Liên Kiều bịt tai lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1939156/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.