Kể từ lần trước cùng nhau xem mưa sao băng trở về, Liên Kiều vẫn luôn cho rằng tửu lượng của Lục Vô Cữu rất kém.
Mãi đến khi mẹ anh tình cờ ghé qua.
Mẹ của anh là một đại mỹ nhân lạnh lùng, nghe nói năm xưa từng có người yêu, nhưng bị cha anh bày mưu chia rẽ, cuối cùng mới gả vào nhà họ Lục.
Có lẽ vì nguyên do này, cha mẹ của Lục Vô Cữu chưa từng thực sự hòa thuận.
Mẹ anh luôn muốn ly hôn, nhưng cha anh lại không đồng ý.
Vì thế, quan hệ mẹ con họ dường như cũng không quá thân thiết.
Nhưng dù sao tình m.á.u mủ cũng khó mà dứt bỏ, nghe tin Lục Vô Cữu bị thương, bà vẫn tranh thủ thời gian trở về thăm một chút.
Xác nhận anh không sao, bà liền quay người rời đi.
Tổng cộng không quá một giờ, trên người bà vẫn còn vương mùi rượu, dường như vừa từ một buổi tiệc nào đó tranh thủ chạy đến.
Liên Kiều rất thích bà, lập tức chạy đi lấy một hộp thuốc giải rượu mang đến cho bà.
Nhưng mẹ Lục ngồi trong xe, không nhận lấy, chỉ nhàn nhạt nói: "Tửu lượng của dì rất tốt, di truyền đấy, không cần dùng thứ này."
Liên Kiều như bừng tỉnh, lập tức truy hỏi tửu lượng của Lục Vô Cữu.
Mẹ Lục cười nhẹ: "Nó bẩm sinh không có vị giác, tửu lượng còn tốt hơn, giống hệt cha nó hồi trẻ."
Nhắc đến người kia, nụ cười trên mặt bà nhanh chóng nhạt đi, sau đó chỉ khách sáo vài câu rồi lái xe rời đi.
Liên Kiều ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Thì ra Lục Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972498/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.