Mẹ cô nhìn thấy thì cười ha ha.
Cha cô cũng cười theo.
Liên Kiều tức điên, hùng hổ định đến tiệm làm tóc tính sổ.
Nhưng làm tóc nhiều quá sẽ hại tóc, cô đành chịu trận với mái tóc xù này trong một tuần.
Không may là đúng lúc ấy, em họ của Lục Vô Cửu đến chơi vào kỳ nghỉ hè.
Cậu nhóc tên là Đào Đào, mới bảy tuổi, tính tình nghịch ngợm, ham ăn, đặc biệt thích cãi nhau với Liên Kiều.
Liên Kiều bị cậu trêu chọc đến mức suýt phát điên, không chịu nổi nữa, liền vội vàng đi duỗi thẳng tóc lại.
…
Liên Kiều thuộc kiểu người “nhớ ăn đánh nhưng không nhớ đau”.
Vừa làm tóc xong, cô lại bắt đầu mày mò trang điểm. Nhân lúc mẹ không có nhà, cô lén ôm hộp trang điểm của bà ra thử.
A Đại còn có thể thi đậu, chẳng lẽ một chuyện nhỏ như trang điểm lại làm khó cô?
Liên Kiều tự tin tràn trề, xem xong vài hướng dẫn cho người mới bắt đầu liền bắt tay vào làm ngay.
Kem nền, kẻ mắt, son môi… thứ gì thấy được là cô đều bôi hết lên mặt.
Vừa ra khỏi cửa, cô liền chạm mặt Lục Vô Cửu.
Anh hơi nhướng mày: “Đi đâu đấy?”
“Nhà hát lớn quốc gia.”
“Em diễn vở nào?”
“Tôi đi xem kịch.”
Lục Vô Cửu hờ hững quét mắt qua khuôn mặt rực rỡ sắc màu của cô: “Còn tưởng em đi đóng vai nữ quỷ nữa chứ.”
“…”
Liên Kiều tức đến muốn khóc, uất ức che mặt chạy về, kịch cũng chẳng buồn xem nữa.
…
Rất nhanh, kỳ tuyển sinh cũng kết thúc.
Liên Kiều và Yến Vô Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972500/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.