Viên ô mai bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay, dính nhớp nháp.
Thiếu niên thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.
Liên Kiều "chụt" một cái, hôn lên má anh.
Sau khi trở về, cô bị cha mắng một trận, dặn không được chạy lung tung nữa. Chiếc hàng rào bị hỏng cũng nhanh chóng được sửa lại.
Cô cũng cuối cùng biết được tên của anh đó - Lục Vô Cữu.
Tên này nghe rất cổ kính, vì bà nội anh là giáo sư lâu năm của trường A.
Còn ông nội anh thậm chí còn có thâm niên lâu hơn nữa. Cha mẹ đều là những người rất giỏi, nhưng thường xuyên công tác xa, hiếm khi về nhà.
Liên Kiều đã không còn nhớ rõ khuôn mặt anh lúc đó.
Nhưng chiếc áo sơ mi trắng kia, cô lại nhớ rất rõ.
Trong viện có rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi. Sau một thời gian sống ở đó, Liên Kiều biết có vài người ở sau lưng lén lút cười nhạo cô, nói cô là "Nam man tử" đến từ phương Nam, còn nói mẹ cô là kẻ đến nịnh bợ nhà bọn họ.
Người nói nhiều nhất chính là Giang Lê.
Liên Kiều giận lắm, ấn Giang Lê xuống bùn mà cào cấu một trận, để lại một vết xước dài trên mặt cô ta.
Giang Lê tức đến phát khóc, kết quả, Liên Kiều bị cha xách ra cửa đánh cho một trận.
Nhưng cha cô chỉ dọa là chính, tiếng răn dạy thì to mà lực đánh thì nhẹ hều, cái roi lông gà giơ cao rồi lại rơi xuống chẳng chút sức lực.
Vừa đánh vừa cao giọng bảo rằng: “Dù người ta có nói bậy nói bạ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972505/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.