[Thiên Nguyên thứ 15, ngày mùng 7 tháng 8]
Hôm nay là tiệc cập kê.
Vốn ta đã quên chuyện cây trâm rồi, Lục Vô Cữu vậy mà còn dám chủ động nhắc đến, hỏi ta tại sao không đeo.
Ta cười lạnh một tiếng, bảo hắn tối nay đến rồi ta sẽ nói cho hắn biết.
Tối nay gió to, ta nhất định sẽ không đi.
Để Lục Vô Cữu chờ cũng tốt, dù sao hắn cũng không kiên nhẫn, nhất định sẽ không thật sự chờ ta.
[Thiên Nguyên năm thứ 16, ngày mùng 7 tháng 7]
Từ sau khi Tiểu Mi đi ta liền không đến sân của Lục Vô Cữu nữa.
Nhưng ta vẫn luôn luôn chú ý đến Lục Vô Cữu, chú ý đến chiêu thức của hắn.
Sợ hắn phát hiện, ta cẩn thận trốn sau cây.
Tuy đã rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn bị hắn bắt gặp vài lần.
Ta vội vàng chạy đi, sợ hắn phát hiện ta lén học chiêu thức của hắn.
Gần đây, ánh mắt hắn nhìn ta rất kỳ lạ.
Chẳng lẽ đã phát hiện ra ta đang âm thầm phá giải chiêu thức của hắn rồi sao?
[Thiên Nguyên năm thứ 16, ngày mùng 7 tháng 11]
Năm nay ta bắt đầu xuống núi lịch luyện, cùng mọi người đi săn đêm, thường xuyên đi một lần là một tháng, mỗi năm ở Vô Tướng Tông không nhiều thời gian.
Những người khác cũng vậy.
Mọi người được phân ngẫu nhiên, lần trước ta vậy mà lại được phân cùng với Lục Vô Cữu, còn có một người quen là Chu Kiến Nam.
Ta và Lục Vô Cữu đã lâu không gặp, khi gặp ta hắn dừng lại một chút, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972509/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.