[Thiên Nguyên năm thứ 7, ngày mồng Chín, tháng Hai]
Cha bỗng nhiên đối xử với ta thật hào phóng.
Không chỉ mua cho ta bánh mơ mà ta vẫn luôn thèm thuồng, mà còn cho ta ăn thêm hai viên đường.
Sau đó, người dạy ta chơi một trò gọi là “giả bệnh”.
Giả vờ đau bụng, lăn lộn trước mặt mẹ xem bà có nhận ra không.
Ta nghe lời làm theo, mẹ hoảng hốt, chẳng còn tâm trí đi cùng bá bá dạo chơi nữa, ôm ta chạy thẳng đến Dược Vương Cốc.
Trò giả bệnh này trước nay ta chưa từng thử qua, thật thú vị làm sao!
Nhưng giả bệnh hai ngày, mỗi ngày đều nằm trên giường ren/ri, ta bắt đầu cảm thấy chán chường.
Ta bèn hỏi cha khi nào mới không cần giả vờ nữa, cha đáp rằng sắp rồi.
Đến ngày thứ ba, bá bá kia rốt cuộc rời đi.
Cha lúc này mới bảo ta ngồi dậy, còn mua cho ta một gói bánh mơ khác.
Ta cùng cha len lén ăn sạch, không để mẹ phát hiện.
Cha nói đây là bí mật giữa hai người chúng ta, còn ngoắc tay hứa hẹn, không được để lộ ra ngoài.
Ta thực mong bá bá kia lại đến chơi một lần nữa!
Hắc hắc, như vậy ta lại có thể tiếp tục trò giả bệnh, mỗi ngày đều được ăn hai miếng bánh mơ và hai viên đường!
Ta cẩn thận hỏi cha khi nào bá bá sẽ trở lại.
Nào ngờ sắc mặt cha trầm xuống, rõ ràng không vui.
Ngày đó, người đã hứa cho ta cả một miếng bánh mơ, thế mà cuối cùng lại cắn mất một miếng to, chỉ để lại cho ta một mẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972519/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.