"Ta biết ngay là hắn đang lừa người mà." Yến Vô Song bĩu môi.
Liên Kiều ngạc nhiên: "Ngươi nhìn ra được thuật che mắt sao?"
Yến Vô Song liếc mắt nhìn cây trâm trên đầu nàng một cách đùa cợt: "Tu vi của Lục Vô Cữu cao thâm, không ai nhìn ra được thuật che mắt, nhưng ngươi có gì đó không đúng ta vẫn có thể nhìn ra được, cây trâm trên đầu ngươi rõ ràng vừa nãy không phải cài bên trái, ồ, lợi hại thật đấy, trâm cài cũng rơi ra được à?"
Liên Kiều đỏ mặt tía tai, vội vàng bịt miệng nàng lại.
Yến Vô Song lập tức giơ tay đầu hàng, cười ha hả, Liên Kiều mới chịu buông tha cho nàng ấy.
Tuy nhiên, giả vờ bị thương cũng không phải kế lâu dài, vẫn phải nhanh chóng kết thúc cuộc hỗn chiến mới được.
Còn ba tháng nữa là đến hạn một năm, Nam Cương là mảnh đất cuối cùng, cũng là nơi yêu tộc làm tổ, cực kỳ khó nhằn.
Liên Kiều đoán chừng Lục Vô Cữu chưa chắc có thể kết thúc đúng hạn.
Ai ngờ, nửa tháng sau, tin tức đại thắng từ Nam Cương đã truyền đến.
Cả tam giới đều xôn xao, cho rằng Lục Vô Cữu cố ý lập uy, chấn động lòng người.
Một thời gian, ai nấy đều lo sợ, không dám manh động nữa.
Chỉ có Liên Kiều lặng lẽ đỏ mặt, bởi vì đêm đó, cùng với tin tức đại thắng còn có một phong thư hôn ước bằng vàng óng ánh dính m.á.u được gửi đến.
Phong thư hôn ước này của Lục Vô Cữu khá phô trương, được thả xuống cùng với chiến báo.
Không ít đệ tử Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972532/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.