Lục Vô Cữu nhướng mày: “Được, tất cả núi đều là của nàng, nàng muốn trồng thế nào thì trồng.”
Liên Kiều rất hài lòng, hôm nay thu hoạch khá lớn, đang định rời đi thì bị nắm tay lại.
“Đi ngay vậy sao?”
“Trời không còn sớm nữa, cha ta đang đợi.”
Sắc mặt Lục Vô Cữu rõ ràng tối sầm lại.
Liên Kiều đột nhiên hiểu ra: “Hôm nay chàng cố tình đến vì ta sao?”
Lục Vô Cữu lạnh mặt: “Nàng nói xem.”
Liên Kiều mím môi cười lớn: “Không ngờ chàng cũng có ngày hôm nay! Ta còn tưởng không ai trị được chàng chứ.”
Sắc mặt Lục Vô Cữu không được tốt lắm, Liên Kiều càng thêm đắc ý: “Lần đầu tiên gặp chàng, ta vốn định tặng chàng nhân sâm quả, lúc đó tính tình chàng rất xấu, còn không thèm nhìn ta.”
“Có sao?” Lục Vô Cữu thần sắc bình tĩnh.
Liên Kiều hừ hừ: “Không chỉ không lấy quả, đồ ta tặng chàng cũng bị chàng vứt đi, ta còn chưa tính sổ với chàng đâu! Chàng đừng tưởng ta dễ dàng bỏ qua như vậy.”
“Nói bậy, ta vứt đồ của nàng khi nào.” Lục Vô Cữu nhíu mày.
“Chàng đừng có chối!” Liên Kiều hùng hổ, “Ta tận mắt nhìn thấy, chàng vứt hết quân cờ và vỏ sò ta tặng, ngay ở hậu sơn.”
Lục Vô Cữu khựng lại: “Hậu sơn?”
“Đương nhiên! Ta nhặt hết về rồi, bây giờ vẫn còn chất đống trong phòng ta đấy.” Liên Kiều bây giờ nghĩ lại vẫn còn rất tức giận, “Nếu không thì tại sao sau đó ta không thèm để ý đến chàng nữa.”
Lục Vô Cữu trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972535/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.