Sau khi xử lý xong Lục Khiếu, Liên Kiều nhìn đám yêu tướng bỗng thấy hơi ngại ngùng, dù sao nàng cũng lâu rồi không xuất hiện, sợ bọn họ nhận ra điều gì đó.
Nhưng Lục Vô Cữu chắc hẳn đã nói gì đó, ánh mắt yêu tướng nhìn nàng rất tự nhiên, chỉ có vài thị nữ canh giữ ở cửa không dám nhìn nàng.
Liên Kiều cũng không dám nhìn họ.
Người khác không biết, nhưng cuối cùng tẩm điện vẫn là do họ dọn dẹp. Mặc dù những vết bừa bộn đã được dọn sạch bằng linh lực, nhưng chiếc giường gãy một chân, mấy cái chăn bỏ đi và những vết cào cấu lộn xộn căn bản không thể giải thích được.
Liên Kiều ho khan vài tiếng, nhanh chóng bỏ chạy.
Bi thảm hơn nữa là, nàng còn phát hiện mấy ngày nay cha nàng gửi cho nàng mấy phong linh tín mà nàng chưa hồi âm.
Theo tính tình của cha nàng, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, bởi vì bức thư cuối cùng, cha nàng rõ ràng không vui, muốn nàng lập tức quay về.
Liên Kiều đau đầu như búa bổ, kéo Lục Vô Cữu: “Ta không muốn một mình chịu mắng, chàng phải cùng ta về!”
Lục Vô Cữu nhếch môi: “Được.”
Rõ ràng là đi chịu mắng, chàng đồng ý cũng thật dễ dàng!
Liên Kiều hơi nghi ngờ, cho đến ngày trở về, ngồi lên xe do Tẩu Ngô kéo, nàng mới phát hiện phía sau Tẩu Ngô còn rất nhiều xe ngựa do thiên mã kéo.
Mà trên mỗi xe đều chất đầy rương hòm, những chiếc rương trang trí lộng lẫy có đến hơn trăm chiếc, bên trong chứa đầy linh khí, linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972545/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.