Sương khói lặng lẽ trôi nổi trong bình, tựa hồ vô tri vô giác.
Liên Kiều trầm tư suy nghĩ, đoạn cất giọng: “Vậy nên, suốt ba năm ngươi giữ Lục Vô Cữu trong mảnh vỡ thứ năm, kỳ thực không phải để cứu hắn, mà chỉ muốn thử xem hắn có thể ngưng tụ Long Châu hay không, có đúng không? Khi phát hiện hắn không cách nào ngưng tụ được, tuổi thọ đã gần cạn, ngươi mới để hắn cảm thai trọng sinh?”
“Không sai.”
Đại Quốc Sư chẳng hề có chút hổ thẹn, trong mắt còn mang theo ý trào phúng, “Hắn vốn dĩ sinh ra chỉ để lưu lại linh hồn của mẹ hắn, nếu ngay từ khi sinh ra đã chẳng thể hoàn thành, vậy thì dùng chính mạng hắn để đổi lấy mẹ hắn quay về cũng là lẽ thường tình.”
“Hổ dữ còn chẳng nỡ ăn thịt con, ngươi quả thực m.á.u lạnh đến cực điểm!”
Liên Kiều tức giận đến run rẩy, lửa giận bốc cao, suýt nữa thì bùng nổ.
Lục Vô Cữu dường như đã sớm đoán được kết cục, bởi không có kỳ vọng, nên cũng chẳng sinh thất vọng, chỉ là giọng nói có chút khàn khàn: “Ta phải đến sau khi hóa long mới ngưng tụ Long Châu. Vậy nên, ngày mà ta huyết tẩy Vô Tướng Tông, ngươi đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, chẳng phải để ngăn cản ta nhập ma, mà là muốn nhân cơ hội đó mổ lấy Long Châu của ta, đúng không?”
“Không sai.”
Đại Quốc Sư gật đầu, đôi mắt lóe lên tia sắc bén, “Nhưng ta không ngờ ngươi lại trực tiếp ra tay với ta, suýt nữa thì m.ó.c t.i.m của ta ra. Khi đó, ta sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972554/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.