Lục Vô Cữu cũng không để ý, xoa xong đầu gối, tay hắn men theo đầu gối nàng nhẹ nhàng xoa bóp: "Còn chỗ nào đau nữa không?"
Liên Kiều đúng là còn, nhưng không muốn nói, Lục Vô Cữu liếc mắt một cái đã nhìn thấu, nắm lấy vạt váy nàng muốn vén lên: "Để ta xem."
Liên Kiều che lại không cho, hai người giằng co một hồi, Lục Vô Cữu xoa đầu nàng, xoay người đi lấy lọ thuốc.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh hắn bôi thuốc cho mình, mặt Liên Kiều đã nóng bừng, không đợi Lục Vô Cữu quay lại, nàng quay đầu bỏ chạy.
Chạy quá vội, ra cửa quên che mặt, vừa hay đụng phải một nữ tử.
Nữ tử kia dung mạo xuất chúng, mặc một bộ váy màu xanh biển, tay xách một hộp thức ăn.
Liên Kiều ngẩn người, nhìn trang phục này nhận ra đây hẳn là Dao Cơ của tộc Giao Nhân.
Dao Cơ dù trước đây chưa từng gặp Liên Kiều, nhưng lúc này nhìn thấy khuôn mặt tựa tiên nữ này cũng nhận ra.
Dừng lại một chút, khi phát hiện Liên Kiều chạy ra từ tẩm điện của Lục Vô Cữu, ánh mắt càng thêm kỳ lạ.
Không phải nói, hai người bọn họ luôn bất hòa sao, đây là thế nào?
Lúc này, Lục Vô Cữu cũng đi ra, tay cầm một chiếc áo choàng nữ, hình như còn cầm một lọ thuốc.
Dao Cơ vội vàng cúi đầu, gọi một tiếng: "Quân thượng."
Lục Vô Cữu nhàn nhạt đáp lại một tiếng, không hề kiêng dè khoác áo choàng lên người Liên Kiều.
"Trời lạnh, mặc vào."
Dao Cơ chỉ gặp Lục Vô Cữu từ xa lúc toàn tộc quy phục.
Khi đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972564/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.