Lúc nhỏ nàng phạm lỗi bị cha nàng dạy dỗ, nghe giảng không tập trung bị phạt đứng, ngủ chảy nước miếng, còn có lúc tám tuổi bị rụng răng, hở một cái răng cửa nói chuyện líu ríu…
Đáng ghét, hắn vậy mà nhớ kỹ nhiều chuyện xấu hổ của nàng như vậy, còn vẽ hết ra!
Khó trách hắn ở mười năm cũng không thấy chán, chỉ riêng việc cười nhạo nàng thôi cũng đã có vô số trò cười rồi.
Liên Kiều lửa giận bốc lên, lúc này, âm thanh ở tiền điện bỗng nhiên dừng lại, Lục Vô Cữu chắc là đã quay lại, Liên Kiều tức giận cầm những bức tranh này đi tìm hắn hỏi tội.
Lục Vô Cữu như cười như không: “Tối qua khóc như vậy, ta còn tưởng nàng không để ý.”
Liên Kiều hừ hừ: “Chuyện nào ra chuyện đó, ta nhớ năm tám tuổi lúc rụng răng ta rõ ràng không gặp ai, suốt ngày trốn trong nhà, mãi đến khi răng mọc ra mới ra ngoài, chàng làm sao mà thấy được ta?”
Lục Vô Cữu lảng sang chuyện khác: “Chuyện lâu như vậy rồi, còn quan trọng sao?”
Liên Kiều rốt cuộc cũng bắt được điểm yếu của hắn: “Chàng đừng hòng qua loa lấy lệ, chẳng lẽ từ sớm như vậy chàng đã bắt đầu chú ý đến ta rồi?”
Lục Vô Cữu thật ra cũng quên tâm trạng lúc đó, hắn nhớ rõ lúc đó mình rõ ràng cảm thấy nàng quá ồn ào, không thích nàng, nhưng không biết sao lại luôn nhìn nàng thêm vài lần.
Thấy hắn không chịu nói nhiều, Liên Kiều càng thêm chắc chắn, đắc ý dào dạt, quyết định chọn vài bức còn tạm được treo lên.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972566/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.