Càng nguy hiểm hơn là, Thiên Ngu không hề lên tiếng về việc này.
Liên Kiều rốt cuộc cũng nhìn rõ tình thế, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Lục Vô Cữu cũng mất mạng.
Mà tình hình hiện tại của Lục Vô Cữu cũng không tốt.
Hắn bị hủy linh căn, gân tay gân chân bị cắt đứt, ngày ngày bị giam trong ngục tối, suốt ngày mê man, tỉnh ít hôn mê nhiều.
Linh mạch của hắn có tư chất tốt, tương ứng, việc tu bổ cũng khó như lên trời.
Chu Kiến Nam gần như đã dùng hết thuốc tốt nhất của Chu gia, vẫn chỉ như muối bỏ bể.
Thao Thiết trốn trên kiếm của Liên Kiều, mỗi lần đi thăm Lục Vô Cữu xong là khóc lóc cả ngày, ngày nào cũng gào thét mắng giới tu chân toàn là bọn đạo đức giả, đồ khốn nạn.
Cuối cùng Liên Kiều quyết định, đưa hắn đi.
Mười tầng ngục tối ở Hậu Sơn quả thực kiên cố như thành đồng vách sắt, cấm chế cũng thực sự nghiêm mật, nhưng đối với Liên Kiều mà nói cũng không phải chuyện khó gì, nàng cùng Yến Vô Song, Chu Kiến Nam hợp sức có thể mang người phá ngục trong vòng một khắc.
Vấn đề duy nhất chính là sợi xích sắt xuyên qua xương sống của Lục Vô Cữu.
Đó đại khái là Xích Khóa Long lấy từ địa cung Chu gia, trên đó có vô số cấm chế, chỉ có một chìa khóa mới có thể mở được, chia làm ba mảnh, do cha nàng và hai vị chưởng giáo khác nhau giữ.
Nếu là người khác, chắc chắn không thể đoán được bọn họ giấu chìa khóa ở đâu.
Nhưng Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972577/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.