Đồng thời, xung quanh Liên Kiều bỗng nhẹ bẫng, như có một bàn tay ôm lấy nàng, che chắn cho nàng khỏi mọi công kích.
Liên Kiều càng thêm tin tưởng Lục Vô Cữu vẫn còn chút lý trí, nàng liều mình xông tới, nắm chặt cây trâm đ.â.m vào vai phải của hắn, nơi ma khí đang bốc lên cuồn cuộn nhất.
Một tiếng rên rỉ đau đớn bật ra khỏi cổ họng, Lục Vô Cữu dường như vô cùng thống khổ, nhưng hắn vẫn siết chặt tay, không nhúc nhích.
Rất nhanh, vết thương phủ lên một tầng băng giá, sau đó nhanh chóng lan ra, đóng băng toàn bộ cơ thể hắn, ngay cả m.á.u cũng dường như không thể chảy ra.
Liên Kiều vội vàng rút trâm ra, sắc mặt hắn mới khá hơn một chút, nhưng vẫn không thể cử động.
Sau đó, nàng lấy thuốc mà nàng mang từ Dược Vương Cốc nhét vào miệng hắn. Thấy vậy, Liên chưởng môn liền rút trận pháp sát giới.
Một trận đại họa rốt cuộc cũng tạm thời lắng xuống.
Mọi chuyện đã xong, cũng là lúc tính sổ. Một đám người gào thét đòi phải trừ tận gốc, diệt trừ hậu họa.
Liên Kiều che chắn Lục Vô Cữu không cho ai đến gần, nhưng nàng cũng bị thương không nhẹ, lúc này đã kiệt sức, căn bản không thể ngăn cản.
Trước khi ngất đi, nàng túm lấy tay áo cha mình, hơi thở yếu ớt nhưng giọng nói kiên quyết, cầu xin cha nhất định phải giữ mạng cho Lục Vô Cữu.
Liên chưởng môn không trả lời, Liên Kiều liền gắng gượng cầm lấy cây trâm đặt lên cổ.
Liên chưởng môn thật sự không còn cách nào khác, thở dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972579/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.