Sắc mặt Liên chưởng môn hơi hòa hoãn: “Còn cần bao lâu nữa?”
Cụ thể bao lâu, Liên Kiều cũng không biết, nàng nhìn về phía Hàn thần y.
Hàn thần y không dám nói thẳng sau khi Độ Kiếp kỳ sẽ từ từ được giải, bèn giải thích là ông có thuốc giải, chỉ cần điều chế ra là được.
Lúc này Liên chưởng môn mới yên tâm, lại dặn dò thêm vài câu, Liên Kiều nhìn lại, trăng đã lên cao, trời đã không còn sớm, bèn kiếm cớ nói mình không khỏe muốn quay về.
Liên chưởng môn mới ngừng dặn dò, cho nàng rời đi.
Lúc này, Lục Vô Cữu cũng bị Triệu hoàng hậu giữ lại.
Lục Vô Cữu lần này không đoạt được quán quân đã khiến Triệu hoàng hậu hơi bất mãn, hơn nữa, lúc yến tiệc bắt đầu hắn còn biến mất không thấy.
Triệu hoàng hậu đang trách mắng hắn hành động như vậy rất mất mặt mũi, sẽ khiến người ta nghĩ Thiên Ngu không có khí độ.
Lục Vô Cữu cúi đầu, trên mặt không có biểu cảm gì.
Hắn chỉ đột nhiên nghĩ đến Liên Kiều, ba năm trước khi nàng thua dưới tay hắn thì mang nét mặt gì?
Hình như là khóc tức tưởi, sau đó hít hít mũi, lại chạy đến trước mặt hắn hét lên bảo hắn đừng đắc ý, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thắng hắn.
Liên chưởng môn lại biểu hiện như thế nào?
Hình như không hề tức giận, ngược lại còn xoa đầu Liên Kiều, khen nàng so với trước đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Sau đó, hai cha con bọn họ cùng nhau trở về như thường, vì thua nên Liên chưởng môn còn khoan dung với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972589/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.