"Đừng!" Liên Kiều vội vàng kéo nàng lại, "Hắn không bắt nạt ta! Hắn cũng bị ép buộc."
Yến Vô Song hoàn toàn mơ hồ: "Ý gì thế?"
Liên Kiều không biết giải thích thế nào, lại cực kỳ xấu hổ, chỉ đành ấp úng kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Yến Vô Song càng nghe càng ngây người, hồi lâu mới nói: "Vậy, ý ngươi là hai người lén lút dan díu, à không, dây dưa với nhau từ lâu rồi?"
Liên Kiều ôm mặt than ngắn một tiếng: “Ta cũng không ngờ, ai biết được cổ ngứa vậy mà lại bị người ta đổi thành tình cổ.”
Yến Vô Song khoanh tay, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Cổ này cũng quá tà môn rồi, trên đời thật sự có sao?”
Liên Kiều chỉ muốn khóc, may mà lúc này trời đã khuya, Yến Vô Song cũng không hỏi nhiều, kéo nàng cùng nhau quay về.
Liên Kiều vỗ vỗ hai má đỏ bừng, sau đó nhanh bước trở về.
…
Tiền điện, trăng sáng sao thưa, tiếng đàn sáo réo rắt.
Lúc này yến hội đã bắt đầu, Liên Kiều lặng lẽ lách vào, thấy Lục Vô Cữu cùng đoàn người đã an vị.
Liên chưởng môn hạ giọng: “Con đi đâu vậy, sao giờ mới đến?”
Liên Kiều cúi đầu: “Không… không đi đâu, con trúng độc, dư độc trước đó tái phát, nên chậm trễ một chút.”
Liên chưởng môn nhíu mày: “Độc gì, sao ta chưa từng nghe con nói?”
Liên Kiều vội vàng lấp liếm: “Cha, con hông sao, sau này nói.”
Liên chưởng môn vẫn còn nghi ngờ, lại thấy Liên Kiều ra vẻ như phạm lỗi càng thêm bất an, nhưng lúc này người đông mắt tạp, ông cũng không tiện hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972591/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.