Yến Vô Song đồng ý, sau đó, Liên Kiều bước nhanh đuổi theo Lục Vô Cữu, gọi hắn lại.
“Chờ đã.”
Thao Thiết nghe thấy giọng nói của Liên Kiều, rất bất bình: “Sao, giở trò gian lận thắng rồi vẫn chưa đủ, ngươi còn muốn thế nào?”
Liên Kiều búng vào đầu nó một cái: “Ngươi hiểu gì chứ, thắng là thắng, ngươi quản được chiêu thức gì, tránh ra, ta có chuyện muốn nói với chủ nhân của ngươi.”
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Thao Thiết đương nhiên không chịu, nhưng Lục Vô Cữu chỉ liếc mắt một cái, nó mới lui lại.
“Có chuyện gì?” Giọng điệu của Lục Vô Cữu vẫn bình tĩnh.
Liên Kiều liếc nhìn Thao Thiết rõ ràng đang nghe lén, không tiện nói thẳng, đi đến bên cạnh hắn, khẽ cắn môi, hơi vén tay áo lên một chút.
Cánh tay có sợi chỉ đỏ bò lên lộ ra một đoạn, sau đó nàng nhanh chóng kéo xuống.
Đáy mắt tĩnh lặng của Lục Vô Cữu dâng lên một tia gợn sóng, nhìn thoáng qua gương mặt hơi đỏ ửng của nàng, sau đó quay đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Thao Thiết, ngươi về trước đi.”
Thao Thiết đương nhiên không chịu: “Chủ nhân, người phải cẩn thận nàng ta, nàng ta nhất định là không có ý tốt!”
Lục Vô Cữu liếc mắt một cái.
Thao Thiết không cam lòng quay lại.
Liên Kiều cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, vừa mới so tài xong, còn diễu võ dương oai trước mặt người ta, bây giờ lại biến thành thế này, thật sự có chút xấu hổ.
Nàng mân mê ngón tay, có chút lo lắng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972596/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.