Yến Vô Song chuyển sang suy nghĩ về những đệ tử đến Vô Tướng Tông mấy ngày nay.
Nàng đọc từng cái tên một, Liên Kiều không chú ý, trong lòng lại dậy sóng, lâu không thể bình tĩnh.
Nàng chẳng lẽ thật sự động lòng với Lục Vô Cữu rồi sao?
Không thể nào!
Nhưng mà, giống như Yến Vô Song nói, nếu nàng không thích hắn, những ngày này tại sao nàng lại kỳ quái như vậy, lại tại sao cầm cây trâm hắn tặng mà cười ngây ngô chứ?
Còn nữa, hình như nàng vừa nhìn thấy hắn là tim đập nhanh, nhất là lúc hai tay nàng nóng rực, hắn còn nắm gáy nàng thúc giục nàng nhanh lên một chút.
Liên Kiều nghĩ đến, mặt lại ửng hồng.
"Quả nhiên!"
Yến Vô Song mừng rỡ, nắm lấy vai nàng hỏi dồn dập.
Liên Kiều che mặt cắn răng không chịu nói.
Yến Vô Song hỏi hết cách cũng không hỏi được gì, tiếc nuối chậc lưỡi mấy tiếng, nói mình sớm muộn gì cũng sẽ lôi người đó ra.
Nàng ấy ngược lại muốn xem xem đối phương rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể mê hoặc một khúc gỗ đến thần hồn điên đảo.
Tiễn Yến Vô Song đi, Liên Kiều đóng cửa lại, nằm sấp trên giường.
Nàng hình như, hình như thật sự thích Lục Vô Cữu rồi...
Nhưng mà, nhìn từ những năm tháng chung sống, Lục Vô Cữu tuy không ghét nàng, nhưng chắc cũng không thích nàng đâu nhỉ?
Thật mất mặt. Nếu hắn biết tâm tư của nàng nhất định sẽ cười nhạo nàng c.h.ế.t mất.
Liên Kiều suýt phát điên, gối tay, nằm sấp ngây người.
Đột nhiên, nàng lại ngẩng đầu lên, nhớ đến việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972602/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.