Vẻ mặt ngưng trọng giữa lông mày Lục Vô Cữu không hề giảm bớt, chỉ nói: "Vậy sao?"
Liên Kiều cảm thấy hắn từ sau khi tẩu hỏa nhập ma có chút kỳ lạ.
Nhưng Lục Vô Cữu dường như không muốn nói nhiều, liền hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
Lần này đến lượt Liên Kiều trầm ngâm, còn chuyện gì nữa? Chẳng lẽ hắn đang hỏi mảnh vỡ Khung Đồng Ấn trong tay Huyền Sương Thần Quân?
Mảnh vỡ đương nhiên là bị nàng lấy rồi.
Liên Kiều không muốn nói cho hắn biết, nhưng Lục Vô Cữu lại là vì nàng mới tẩu hỏa nhập ma.
Nàng cắn răng, vẫn nói: "Ngươi có phải muốn hỏi mảnh vỡ thứ tư không? Đúng vậy, đang ở chỗ ta, ta biết lần này xem như công lao của ngươi cao hơn một chút, nếu ngươi muốn cho ngươi cũng được."
Nàng chậm rãi lấy mảnh vỡ ra khỏi túi Càn Khôn, lòng đau như cắt.
Lục Vô Cữu vốn không định hỏi chuyện này, lúc này thấy vẻ mặt đau tiếc của nàng, ngược lại thấy thú vị.
Thế là hắn thật sự đưa tay ra.
Liên Kiều nào nỡ buông tay, đầu ngón tay nắm chặt.
Giằng co hai lần, nàng mới miễn cưỡng buông tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào mảnh vỡ, không rời nửa bước.
Lục Vô Cữu được một tấc lại tiến thước, không chỉ nghịch mảnh vỡ, còn liếc nhìn nàng: "Chỉ có một mảnh? Ta nhớ mấy mảnh vỡ lần trước hình như cũng do nàng giữ?"
Câu này chọc đúng tim đen của Liên Kiều, nàng tức khắc xù lông: "Ngươi định lấy hết đi sao? Không được, rõ ràng ta cũng có công rất lớn, ngươi ít nhất phải chừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972610/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.