Nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ đến một vấn đề nan giải hơn…
Cổ này luân phiên nay, lần sau tuy nàng không bị lửa thiêu đốt, nhưng người bị thiêu đốt lại là Lục Vô Cữu, hơn nữa lúc đó nàng còn không thể dùng pháp lực với hắn, không thể phản kháng, chẳng phải là dê vào miệng cọp, mặc hắn muốn làm gì thì làm sao?
Nghĩ đến đây, Liên Kiều lập tức ôm chặt lấy mình, cảnh giác nhìn Lục Vô Cữu như nhìn lưu manh.
Lục Vô Cữu: “…”
Ánh mắt này là sao?
Liên Kiều: “Sao vậy, ta chưa chê ngươi, ngươi lại còn chê ta rồi?”
Lục Vô Cữu thản nhiên nhìn nàng từ đầu đến chân, sau đó mặt không đổi sắc quay đầu đi.
Tuy không nói gì, nhưng còn mỉa mai hơn cả nói ra.
Hừ, tưởng nàng muốn ở cùng hắn sao?
Liên Kiều tức giận đập bàn về phía dược tu: “Giải dược đâu? Giải thế nào?”
Dược tu lười biếng nói: “Giải dược là giá khác.”
Liên Kiều: Nắm đ.ấ.m cứng lại.
Nhưng so với việc mất tiền, tách khỏi tên đáng ghét này rõ ràng quan trọng hơn.
Nàng hít sâu một hơi: “Bao nhiêu?”
Dược tu chậm rãi giơ một bàn tay ra, đúng năm ngón tay.
Liên Kiều kinh ngạc: “Lại là năm vạn, có cần phải chặt c.h.é.m vậy không?”
Dược tu mỉm cười: “Không phải năm vạn, là năm trăm vạn.”
Liên Kiều: “… Rốt cuộc là cứu người hay là thừa cơ cướp bóc?”
Dược tu đương nhiên nói: “Đúng vậy, là năm trăm vạn, Tình Cổ này được nuôi lớn bằng bảy mươi bảy loại độc trùng và bảy mươi bảy loại độc thảo, chỉ riêng việc tìm ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822652/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.