Liên Kiều quay đầu, nụ cười rạng rỡ: “Sao? Ngươi sợ rồi à? Vậy thì dễ thôi, chỉ cần gọi ta ba tiếng ‘sư tỷ*’, lại bái ta ba lần, sau đó lớn tiếng hô ‘sư tỷ thiên hạ vô địch’, ta sẽ tha cho ngươi, bảo đảm không nói cho ai, thế nào?”
(*Đoạn này truyện gốc là ‘cô nãi nãi’, Quan thấy xưng hô này hơi lạ lạ tai nên có đổi lại thành sư tỷ, nếu có sai mong các nàng thông cảm nha.)
Lục Vô Cữu khẽ nhếch môi, một tia cười nhạt đầy mỉa mai lướt qua.
“... Thật là chẳng có tiền đồ.”
Đã mười tám tuổi mà tính tình vẫn ngây ngô như hồi tám tuổi. Hắn cứ ngỡ nàng đã trưởng thành hơn một chút.
Liên Kiều nổi giận: “Được lắm, vậy thì đừng trách ta không nể tình!”
Nói xong, nàng định bước chân đi, nhưng vừa ra đến cửa thì hai chân như mềm nhũn, buộc phải vịn lấy then cửa.
“... Không phải ngươi đã mất pháp lực rồi sao? Ngươi đã làm gì ta?”
Lục Vô Cữu ung dung ngồi xuống, thong thả nhấp một ngụm trà: “Không phải nên hỏi chính nàng sao?”
Liên Kiều nghiến răng: “Ta làm gì cơ, chẳng lẽ ta lại tự mình hại mình!”
Lục Vô Cữu liếc mắt nhìn nàng: “Không phải nàng thì là ai?”
Liên Kiều trầm mặc, điều này… Ừm, quả thật giống như triệu chứng phát tác của cổ độc.
Chẳng lẽ, điều kiện để cổ độc phát tác là phải giữ khoảng cách với Lục Vô Cữu? Phải ở gần hắn mới có thể áp chế? Nhưng đây là thứ quái quỷ gì thế?
Nàng buột miệng: “Rõ ràng thứ ta dùng Thiên Hạ Đệ Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822654/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.