So với sự nóng vội của nàng, Lục Vô Cữu ăn uống tao nhã hơn nhiều, chỉ thấy hắn thong thả ăn xong một bát cháo, lấy một chiếc khăn tay chuẩn bị lau miệng.
Liên Kiều bực bội thầm nghĩ, hắn vốn không có vị giác, sao còn ăn ngon lành như vậy?
Kẻ lập dị.
Nhưng mà nhìn kỹ lại, ánh mắt rơi vào chiếc khăn tay thêu hoa văn chìm của Lục Vô Cữu, rồi lại rơi vào đôi môi mỏng của hắn, nàng bỗng sặc cháo, ho sù sụ.
Khoan đã, hắn lấy cái gì lau miệng vậy!
Hắn vậy mà còn một chiếc khăn tay giống hệt, còn lấy ra lau miệng?
Nhưng chiếc khăn tay đó vẫn còn lót ở dưới thân nàng mà...
Yến Vô Song vội vàng đưa cho nàng một bát trà: "Cấp cái gì, có ai tranh với ngươi đâu."
Liên Kiều thuận miệng bịa ra một lý do: "Cháo nóng quá."
Yến Vô Song nhìn nàng kỳ quái: "Bát trong tay ngươi là tàu hũ hạnh nhân, lạnh mà."
"Vậy sao, haha, chắc là vì quá lạnh nên mới bị sặc."
Liên Kiều nói năng lộn xộn, vừa khuấy bát tàu hũ không biết mùi vị ra sao, vừa len lén nhìn Lục Vô Cữu, trong lòng rối bời.
Có nên nhắc nhở Lục Vô Cữu không nhỉ, nàng biết hắn rất kĩ tính, nếu biết chắc chắn sẽ vứt bỏ tất cả những chiếc khăn tay tương tự, nhưng nói ra lại kỳ quặc, chuyện này sao mà nhắc nhở hắn được!
Lúc này, Lục Vô Cữu chậm rãi, tao nhã cầm khăn tay, lại lau khóe miệng, còn hơi nhếch môi hỏi nàng: "Không phải đói sao, sao không ăn nữa, nhìn ta làm gì?"
"Ai nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822796/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.