Thu dọn xong xuôi, Liên Kiều tự an ủi mình một hồi lâu mới làm bộ như không có chuyện gì mà bước ra ngoài.
Nhìn Lục Vô Cửu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày, dường như không hề phát hiện gì. Không những thế, hắn còn đưa thanh kiếm kia cho nàng.
Lúc này, tâm trạng Liên Kiều mới nhẹ nhõm hơn. Nếu lại bẽ mặt trước hắn thêm lần nữa, nàng thật chẳng muốn sống nữa!
Thanh Thanh Hợp quả nhiên là thần binh. Sau khi Liên Kiều nhỏ m.á.u nhận chủ, nó hóa thành chiếc vòng tay hình rồng, cuộn ba vòng quanh cánh tay phải của nàng.
Vảy rồng ánh bạc lấp lánh, đầu rồng ngẩng cao kiêu hãnh. Không chỉ là một thanh kiếm quý, mà khi làm vòng đeo tay cũng khiến người ta phải xiêu lòng.
Liên Kiều mừng rỡ không buông tay, mân mê hồi lâu.
Lúc này, Lục Vô Cửu đang chăm chú nhìn bức họa Ly Cơ, ánh mắt sâu thẳm.
Liên Kiều tiến lại gần: “Còn nhìn làm gì? Không bằng nghĩ cách ra ngoài trước đã.”
Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚
Lục Vô Cửu trầm ngâm: “Chẳng lẽ nàng không thấy bức họa này đang chỉ đường sao?”
Ánh mắt Ly Cơ trên tranh hướng về cửa động. Liên Kiều liếc nhìn qua, nói: “Cửa ra chỉ có một, bất kể thế nào cũng chỉ có thể thử đi tiếp. Chẳng phải trước đó ngươi đi xa thêm mấy bước đã phát hiện đống xương trắng và bức họa này sao? Có lẽ cứ đi tiếp sẽ tìm được lối ra.”
Lục Vô Cửu khẽ nhếch môi cười lạnh: “Nàng nghĩ Ly Cơ tốt bụng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822800/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.