Nhưng đôi mắt lại như bị bịt kín, chỉ có dải lụa dài bay trong gió, quấn quýt cùng tà áo bay phấp phới của nàng.
Tuy chỉ là một bóng lưng, vẫn khó che giấu được phong thái của nàng.
Liên Kiều kinh ngạc nói: “Phong thái như vậy, đây là vị thần tiên nào, sao hình như ta chưa từng thấy bức họa nào của nàng ta thế nhỉ?”
Lục Vô Cữu nhìn thanh kiếm trong tay nữ tử, đoán: “Ly Cơ.”
Liên Kiều giật mình: “Là vị thần sa ngã đó sao? Sao có thể, chẳng phải nghe nói nàng ta trời sinh tàn bạo, g.i.ế.c người như ngóe sao, sao nàng ta lại có dáng vẻ này?”
Lục Vô Cữu chỉ vào thanh kiếm trong tranh: “Thanh kiếm này dài và hẹp, mỏng nhẹ tinh xảo, nhưng lại có lưỡi câu ngược, mơ hồ thấy được vân vảy, chính là thanh kiếm được đồn đại là của Ly Cơ - Thanh Hợp.”
Liên Kiều không phải là kiếm tu như hắn, không am hiểu về kiếm lắm, nhưng nàng biết Ly Cơ là hậu duệ của thần cổ, là vị thần tôn cuối cùng của Côn Luân Thần Cung, nguyên thân của nàng ta chính là một con rồng bạc, thanh kiếm được đồn đại là do vảy hộ tâm của nàng ta hóa thành.
Tàng bảo các nhà nàng cũng có vài mảnh vảy rồng truyền lại từ thời cổ đại, Liên Kiều lại gần nhìn kỹ, thấy vân vảy này quả thực rất giống vảy rồng, nói như vậy, nữ tử có vẻ ngoài thanh lãnh thoát tục này thật sự là Ly Cơ sao?
Chuyện này không thể trách Liên Kiều kinh ngạc, dù sao từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822805/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.