Lục Vô Cữu gỡ dải lụa trên mắt xuống, thản nhiên nói: “Không nhớ hết. Nhưng mà, nàng có quên một chuyện không… ta chỉ là không có vị giác, chứ không phải không có khứu giác, ta ngửi được. Một đĩa đậu phụ thối lớn như vậy được bưng đến, rốt cuộc là ta ngốc, hay là nàng ngốc đây?”
???
Trời đất ơi, vốn tưởng là nàng lừa hắn, không ngờ lại là nàng bị lừa!
Mấy trái đào, mơ, hạnh chắc cũng vậy, cho dù hắn không nhớ được vị chua ngọt đắng cay, nhưng vẫn có thể ngửi ra mùi hương, thảo nào lại nhận ra được!
Liên Kiều nổi giận đùng đùng: “Ngươi ngươi ngươi… Ngươi vậy mà dám gạt ta, còn không chịu nói cho ta biết!”
Lục Vô Cữu thản nhiên nhắc nhở: “Đừng quên, nàng đã đồng ý đánh cược, tổng cộng ba mươi sáu lần.”
Cái gì, vậy mà tới ba mươi sáu lần!
Liên Kiều càng tức giận hơn, tuy rằng không khó, nhưng nàng còn chưa biết cách chữa trị như thế nào, nhỡ đâu là bắt nàng thay hắn nghiền thuốc thì sao, ba mươi sáu đêm cũng quá mệt mỏi rồi chứ?
Lục Vô Cữu c.h.ế.t tiệt, Lục Vô Cữu lòng dạ hiểm độc, Lục Vô Cữu đáng ghét…
Nàng hối hận vì đã thương hại hắn!
Liên Kiều bị chọc tức không nhẹ, quay người liền sai người đem tất cả hoa quả xuống. Bắt nạt nàng phải không, vậy thì đừng hòng dùng miệng nàng ăn uống, đừng hòng nếm được bất kỳ mùi vị nào nữa!
Khi hoa quả lần lượt được mang xuống, cuối cùng cũng thấy được một tia nghi hoặc trong mắt Lục Vô Cữu, nàng cảm thấy tâm trạng tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822822/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.