Ngay khi động tác hoàn tất, Lục Vô Cữu khẽ cong môi, ngón tay mảnh khảnh đặt lên lớp áo mỏng của nàng, giọng nói trầm thấp: “Nếu nàng đã muốn buộc, vậy ta cũng cởi y phục của nàng ra nhé…?”
“Ngươi thật là lòng dạ hiểm độc!” Liên Kiều vội vàng ấn tay hắn lại, gương mặt đầy phẫn nộ, “Ta chỉ đùa chút thôi, ngươi lại làm vậy với ta. Quên đi! Ai quan tâm ngươi ra sao. Dẫu gì cũng chẳng liên quan gì đến ta!”
“Không liên quan? Rõ ràng vấn đề này chỉ xuất hiện sau khi chúng ta hoán đổi thân thể.”
“Ngươi nói nhảm!” Liên Kiều giận dữ, “Ta chưa từng động vào thứ xấu xí đó của ngươi!”
Lục Vô Cữu thong dong đáp: “Dù sao thì chuyện này xảy ra trong thân thể của nàng. Nàng phải chịu trách nhiệm.”
Liên Kiều mơ hồ: “Ta phải chịu trách nhiệm thế nào đây?”
Lục Vô Cữu chậm rãi: “Chỉ cần nàng phối hợp là được.”
Đây là lần đầu tiên Liên Kiều nghe hắn nhờ vả điều gì. Nàng bĩu môi, đáp: “Được rồi! Ngươi đã nhờ cậy, ta làm sao từ chối cho được. Nào, bắt đầu chữa trị thôi.”
Lục Vô Cữu liếc nhìn cả hai trong thân thể hoán đổi, ánh mắt sâu xa: “Không cần gấp, đợi đổi lại thân thể rồi hẵng làm.”
Liên Kiều ngạc nhiên: “Có bệnh sao không trị ngay? Còn phải chờ đổi lại?”
Lục Vô Cữu ngừng lại giây lát, rồi nhếch môi: “Phương pháp này… cần chút kỹ thuật. Nên để ta tự thực hiện, không phiền nàng.”
Liên Kiều ngẫm nghĩ, chẳng muốn học kỹ thuật phức tạp gì, liền gật đầu: “Được thôi. Chỉ cần đừng quá phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822824/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.